Nạp Lan Tĩnh không thèm nâng đầu lên, lấy kinh thư mà nàng mang theo ra, cẩn thận đọc như người đang nhàn rỗi
"Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Nạp Lan Khuynh đã không còn biểu hiện như thường ngày, ánh mắt như muốn ăn thịt người hung hăn nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Tĩnh.
"Ba" tiếng động vang lên.
"Ngươi dám đánh ta" Nạp Lan Khuynh che mặt, dùng vẻ mặt không dám tin mà nhìn Nạp Lan Tĩnh
"Ta đánh ngươi thì làm sao? Ngươi cứ tiếp tục khẩu xuất cuồng ngôn thử xem, có tin ta đánh ngươi tiếp hay không!" Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh, sắc mặt trầm xuống, nếu như hôm nay nàng không phát hiện nàng ta để cái gì đó vào ống tay áo của nàng, chẳng phải người mất mặt hôm nay chính là nàng sao
Nạp Lan Khuynh nhìn Nạp Lan Tĩnh bằng cặp mắt oán hận, bây giờ nàng ta cũng không còn bao nhiêu lý trí, vì các mẫn ngứa đã nổi khắp cả người nàng ta, làm nàng ta vô cùng khó chịu
Lúc xuống xe, Nạp Lan Khuynh được gia nhân ôm ra ngoài, trên người đã không ra bộ dạng gì, quần áo cũng mặt thêm vài lớp, trên mặt thì đã có chút nước mủ chảy ra ngoài
Nạp Lan Diệp Hoa thấy bộ dạng nàng ta như vậy, tuy trong lòng có tức giận, nhưng không thể nào phát tác ra ngoài, "Mời đại phu tới khám cho nhị tiểu thư, không cho nó ra ngoài, miễn làm xấu mặt ta" Nạp Lan Diệp Hoa bỏ lại một câu rồi nổi giận đùng đùng bước vào
Cung thị không nói gì thêm, chỉ cầm chặt tay Nạp Lan Tĩnh, tốt rồi, nữ nhi mình thật hoàn hảo, không có chuyện gì là được rồi.
Bởi vì tâm tình Nạp Lan Diệp Hoa không tốt, nên chỉ dùng qua loa bữa tối, rồi liền đi vào viện của Ngũ di nương, đối với Ngũ di nương này, Nạp Lan Tĩnh không quen thuộc cho lắm, ngày ấy cũng không thấy nàng ta nói nhiều lời, nên trong lòng nàng cũng bỏ qua không để ý tới nữa.
Sáng sớm hôm sau, chúng di nương đều di thỉnh an Cung thị, Tam di nương vẫn trầm mặt như vậy, không nói lời nào, còn Tứ di nương thì lôi kéo Nạp Lan Ngọc đến nhận sai cùng Cung thị.
"Thôi, được rồi, bất quá chỉ là tiểu hài tử, biết nhận sai, sửa sai là tốt rồi" Cung thị gật gật đầu, vì hôm qua ngủ không yên, nên sáng nay trên hai mí mắt đều có quần thâm.
"Phu nhân, tối hôm qua người ngủ không ngon giấc sao? Thiếp có Nhất phương tử, chuyên trị thâm quầng mắt" Tứ phu nhân trên mặt đều là ý cười.
"Ồ, vậy à?" Cung thị vừa nghe đến đây thì hết sức hứng thú, dù sao cũng là nữ tử, ai không quan tâm đến nhan sắc, mà Cung thị nay bất quá chỉ tầm ba mươi.
Trong phòng lời tán gẫu râm rang, Nạp Lan Ngọc bên này kéo nhẹ ống tay áo Nạp Lan Tĩnh, "Đại tỷ, muội nghe nói tỷ múa cực kỳ đẹp, tỷ có thể chỉ giáo cho Ngọc nhi không? Ngọc nhi cũng muốn nhảy múa". Nghe đến đây, Nạp Lan Tĩnh thật sự thắc mắc không biết ai đã đem chuyện ở yến hội mà kể cho Tứ di nương nghe được.
"Tất nhiên là được rồi" Nạp Lan Tĩnh gật đầu cười, nàng cũng không keo kiệt gì, nhảy múa được hay không đều phải dựa vào tài năng thiên phú, nàng ta có thể làm được hay không đều không phải do nàng quyết định, nàng bất quá là đã được giáo tập ma ma giỏi nhất từ trong cung chỉ dạy nên mới được như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng sinh - Edit] TƯỚNG PHỦ ĐÍCH NỮ - Phần 1
RomanceThể loại: trọng sinh, cổ đại, HE Nguồn: tangthuvien.com - Converter: Rich92 Vì sự cố máy móc nên mình đã ngưng edit truyện từ năm 2018 và sau vài năm quay lại với truyện thì truyện đã được các bạn editor của nhà khác edit hoàn tất, nên mình sẽ không...