37. Đường Quốc Lộ

169 27 2
                                    

"Mọi chuyện là như vậy đó, anh đoán được đúng bao nhiêu phần trăm?"

"90%, nhưng nói thật là anh thấy hơi thất vọng." Jihoon cầm lên ly rượu nhỏ, hớp thật nhanh một ngụm, giống như thể lấy lại bình tĩnh sau khi căng đờ cả người nghe Junkyu kể chuyện nãy giờ.

Junkyu nheo mắt nhìn, tỏ ra hơi khó chịu với phản ứng của Jihoon. "Thất vọng cái nỗi gì?"

"Nếu Jaehyuk là người dụ dỗ em làm chuyện đó, thì anh sẽ có cớ để ghét hắn. Bây giờ mọi chuyện lại do bố anh bày ra, nên đương nhiên là phải hụt hẫng rồi."

Junkyu thở hắt ra một hơi, môi nhếch lên mà cười, mắt lia xuống nhìn bàn tay mình, thay vì nhìn vào mắt Jihoon mà nói, "Đừng ghét Jaehyuk nữa. Nó có làm gì anh đâu."

Jihoon hừ nhẹ. Ừ thì đúng là Jaehyuk chưa làm gì anh, nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác như hắn đã nợ nhà anh ba đời rồi. Dẫu sao, mọi chuyện đã trở về như mong ước của Jihoon. Anh biết Junkyu lừa mình vì Chủ tịch Park giật dây, mà vô tình sao, chủ tịch cũng muốn anh và Junkyu đến được với nhau. Vậy thì không cần phải tốn nhiều thời gian nữa, phải mau chóng đón Junkyu về lại nhà mình thôi.

Nghĩ vậy, Jihoon đứng lên, đưa một tay ra trước mặt Junkyu, ra hiệu bảo cậu nắm lấy. Junkyu không biết được suy nghĩ trong đầu Jihoon đang diễn ra như thế nào, nên vô thức mà đưa tay mình đặt lên tay anh. Jihoon cầm được tay người thương rồi thì kéo cậu hẳn dậy, cho cậu ngã nhào vào lòng mình.

"Đi xuống dự tiệc thôi."

Junkyu vội đẩy Jihoon ra, hai bên gò má ngay lập tức điểm chút ánh hồng, nhưng vẻ mặt lại có chút không vừa ý, lắc đầu nguầy nguậy nói "Em không tham gia tiệc nữa. Bây giờ sẽ về."

Jihoon nghe vậy thì có chút hoang mang, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh có thể hiểu được tâm lý này của Junkyu. Lúc nãy anh chạy vội xuống dưới sảnh đã vô tình làm náo loạn khách khứa một hồi, chắc chắn Junkyu đang cảm thấy rất ngượng.

Ngượng đến thế, nên bây giờ muốn về nhà luôn cũng là điều hiển nhiên.

"Vậy để anh đưa em về, Mèo Con ở nhà nhớ em."

Junkyu nghe đến Mèo Con thì mi mắt khẽ rung động, nhưng vẫn còn lắc đầu nói "Không, Jihoon. Em về nhà em, anh không cần phải chở em về."

Jihoon dần hạ nụ cười trên môi mình xuống, nghiêng đầu dò hỏi "Ý em là sao? Mọi chuyện ổn thỏa rồi, em có thể về nhà anh mà?"

"Em đã hứa với Chủ tịch là không được dây vào nhà anh nữa."

Jihoon nghe vậy thì giãn nhẹ đồng tử, thả lỏng cơ mặt mà cười, "Thế thì càng không có gì phải lo. Bố anh chỉ nói vậy để thử lòng anh thôi."

"Cho dù như vậy," Junkyu nheo nhẹ mi mắt mà cười lạnh, bỗng cảm thấy số phận mình thật quá hẩm hiu. Cậu là ai đây? Người muốn gọi là gọi, muốn đuổi là đuổi à? Lúc cần thì giúp bố Park dạy con trai một chút, lúc không cần nữa thì bắt cậu vờ chạy xa năm mươi mét như vậy sao? Chắc đây là thú vui của người có tiền? Thật đáng tiếc, Junkyu không nghĩ mình phù hợp với thú vui kiểu này.

"Em không muốn làm con rối của gia đình anh nữa."

"Anh chưa bao giờ..."

Jihoon muốn giải thích gì đó, nhưng lời nói phát ra cũng bị chặn lại bởi lý lẽ trong đầu. Không chỉ là Junkyu, cả Jihoon cũng chính là một con rối nhỏ trong trò chơi này. Chắc chủ tịch Park phải thấy hả hê lắm, cuối cùng thì Jihoon có khả năng sẽ mất trắng cả sự nghiệp lẫn tình yêu.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ