Doyoung tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp "Nhưng mà..."
Jihoon đưa tay ra hiệu dừng lại, nói từng chữ rõ ràng, "Ngày hôm qua tôi đã làm xong những việc quan trọng cần làm trực tiếp rồi, những thứ còn lại, đều có thể làm online được. Còn việc gặp người này người kia, em đi một mình là ổn, hoàn toàn không cần đến tôi."
Doyoung nghe vậy thì càng há hốc mồm hơn, đôi mắt trong veo không chớp được một lần nào. "Giám đốc, như này là thế nào?"
Jihoon chồm người tới phía tài xế, gấp gáp bảo: "Dừng xe lại. Cậu cứ chở thư ký của tôi đi đến điểm hẹn. Tôi sẽ xuống tại đây." Rồi quay sang nói với Doyoung: "Nhà tôi bị cảm rồi. Tôi phải về chăm ngay lập tức. Khi nào xong thì đem hành lý của tôi về luôn nhé!"
Rồi không đợi Doyoung nói gì thêm, xe vừa dừng lại là Jihoon đã vội bước xuống, chạy ra bắt một chiếc taxi đến thẳng sân bay. May mắn khung giờ này cũng có một chiều bay về Seoul, thế là Jihoon không ngần ngại, đặt vé nhanh rồi bay thẳng về nhà.
Lý do Jihoon chắc chắn rằng Junkyu bị cảm, là giọng nói của cậu sáng nay rất lạ.
Junkyu lại có tính không muốn phiền người khác, có hỏi thì chắc chắn cũng không nói rằng mình đang mệt. Nhưng bình thường Jihoon gọi điện, cũng không bao giờ phải chờ đợi quá lâu, mười giờ thì chắc chắn đã dậy, giọng ngái ngủ bình thường cũng không hề giống như thế này.
Không ngoài dự đoán của Jihoon, lúc anh vừa đẩy cửa phòng ngủ bước vào, là đã thấy Junkyu đang nằm một cục quấn chặt trong chăn, cả người đỏ ửng, đèn phòng còn không chịu bật. Thấy Jihoon trước mặt mình, cậu lầm bầm nói:
"Chết rồi. Sao mình lại gặp ảo giác như thế này?"
Jihoon vội vàng đưa tay lên thử nhiệt, rồi nhanh chóng đắp một cái khăn ướt lên trán Junkyu, thì thầm "Làm sao mà lại sốt cao thế?"
Junkyu cười nhẹ hều, "Jihoonie trong ảo giác cũng thật là nam tính, nói chuyện nghe rất êm tai."
Jihoon thở dài, tìm trong tủ ra một bịch thuốc hạ sốt. Junkyu vươn một tay ra sờ sờ vào môi anh. "Người này có thật không vậy? Sao đẹp trai giống Jihoon thật thế nhỉ?"
Jihoon bật cười, thì ra Junkyu lúc bị bệnh lại dễ thương và thật thà đến mức này. Ngày thường có dụ dỗ muốn bở hơi tai cũng không thể nào nghe được Junkyu khen thật lòng lấy một câu. Anh nhanh tay xé bịch thuốc rồi pha nó chung với nước, tay đưa lên nắm lấy tay Junkyu. "Là anh thật đây mà!"
Junkyu nhăn nhó "Không phải thật. Jihoonie đang đi công tác. Không ở đây với em đâu."
"Anh về rồi, không đi công tác nữa."
Junkyu thở từng hơi khó khăn, vẫn chớp chớp mắt nhìn Jihoon. "Không mà!? Jihoon đâu có yêu em đến thế? Sao có thể về nhanh vậy được?"
Jihoon hơi nhíu mày, tay đảo đều hỗn hợp nước trong ly. "Thì ra là em vẫn nghĩ anh không yêu em?"
"Ừm, Jihoon chỉ yêu Omega thôi."
"Em là Omega mà?"
"Thì, Jihoon chỉ yêu em nếu em là Omega thôi."
Lúc vừa vào phòng, Jihoon cũng chỉ kịp bật vội một công tắc đèn mờ, nên hiện tại cả mặt anh và Junkyu đều đang chìm trong một ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Jihoon đưa tay kéo nhẹ đèn đọc sách ở đầu giường lên, khiến cho gương mặt Junkyu hiện lên từng chút rõ ràng. Tâm tình của Junkyu thật cũng giống như không gian lúc này, từ từ phơi bày hết, từng đường nét, từng cái chớp mi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...