"Ừm. Anh cũng chào chú mày." Hyunsuk nhàm chán khó chịu với cái ngó lơ lời chào đến từ Jihoon, nửa đùa nửa thật nói tiếp "Nhiều bệnh lắm, kể tới mai cũng không hết."
"Bệnh mà phải sử dụng thuốc khác thì sao?"
"Thuốc khác á? Cũng có vài loại thuốc không nên dùng chung, nhưng không hẳn là bệnh. Như thuốc chống co giật, thuốc giảm huyết áp, hoặc thuốc làm teo tuyến thể này, về cơ bản là thế?"
Bỗng dưng Jihoon thấy hơi lùng bùng bởi một đống kiến thức Y khoa. Nhưng anh vẫn có thể hiểu được rằng, Junkyu chắc chắn không bị co giật, cũng còn quá trẻ để bị tăng huyết áp, còn làm teo tuyến thể là cái gì cơ?
"Sao lại có người muốn làm teo tuyến thể?"
"Thuốc này chủ yếu cũng chỉ để dùng cho quá trình trước phẫu thuật thôi. Ai muốn cắt bỏ tuyến thể thì trước đó một năm phải sử dụng thuốc này."
Jihoon nghe xong thì không nhịn được một tiếng chửi tục "Bỏ mẹ rồi."
Hyusuk bật người dậy giật mình, luống cuống hỏi "Sao? Thế nào?"
Jihoon lúc này mới nhận ra, Junkyu thực sự muốn cắt bỏ tuyến thể. Đó cũng là lý do cậu không cho anh chạm vào tuyến thể của mình, dù chỉ là vô tình. Rõ ràng là cả hai chỉ cần ở bên nhau thì đâu cần đến chuyện lằng nhằng như thế này? Cắt bỏ tuyến thể thực sự là một cuộc phẫu thuật không hề dễ dàng. Không cần biết bác sĩ có giỏi đến mức nào, thì mạng sống của người làm phẫu thuật vẫn sẽ hoàn toàn dựa trên may mắn. Junkyu lại là Omega phân hóa lần hai, việc làm phẫu thuật càng là một việc cực kỳ nguy hiểm.
Thế là anh vội vã tắt ngay cuộc gọi với Hyunsuk, nhanh chóng nối máy đến số của Junkyu. Kể từ cái lần Junkyu rời khỏi nhà Jihoon đến bây giờ, anh vẫn chưa có dịp gọi đến số của cậu lần nào. Mà hình như cũng là từ sau lần đó, Junkyu cũng đổi luôn cả số điện thoại. Lúc người đầu dây bên kia bắt máy, anh chỉ nghe được giọng nói của một người phụ nữ ngoài tám mươi, ồm ồm hỏi anh gọi mình có chuyện gì.
Jihoon bỗng thấy mình thảm thương quá. Làm Giám đốc kiểu gì mà người yêu mình có dự định cắt bỏ tuyến thể mà mình còn không nhận ra. Đến bây giờ khi người ta rời khỏi rồi, thì một số điện thoại cũng không có, địa chỉ nhà càng không.
Nửa đêm, Jihoon lái xe chạy một mạch đến nhà của Junkyu hồi hai đứa còn học cấp ba. Nếu không gặp được Junkyu, thì gặp bố mẹ cậu cũng có ích. Vì khuya rồi, nên cả căn nhà như bị nhấn chìm trong bóng tối. Jihoon cũng không ngại giờ giấc người ta đang ngủ, tới trước cửa mà bấm chuông liên hồi.
Cuối cùng thì sự kiên trì cũng không phản bội Jihoon, bấm chuông được tầm năm phút, thì có một anh trai gầy gầy bước ra mở cửa, chiều cao gần hệt như Junkyu, nhưng gương mặt thì khác hoàn toàn. Người này có vẻ ngoài mềm mại, từng đường nét đều gọn gàng và nhỏ nhắn đến không ngờ. Nhưng người mang ngoài hào nhoáng đậm chất Omega này, lại tỏa ra một mùi hương Alpha làm Jihoon đứng hình.
"Cậu tìm ai?" Người đó cười cười, càng lộ ra vẻ hiền lành không quá ăn nhập đến mùi hương.
"Tôi... đây có phải nhà của Kim Junkyu không ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...