Jihoon cau mày, cả mặt cứng đơ, nhưng vẫn đúng quy trình, bình tĩnh điều hướng. "Trước hết thì gọi bộ phận IT và marketing lên công ty gấp, tìm hiểu kỹ vì sao lại có chuyện này, và tìm cách giải quyết ngay. Tôi sẽ lên công ty sớm."
Nhận việc xong xuôi, Doyoung cũng chào nhanh rồi cúp máy. Jihoon quay sang nhìn Junkyu. "Em nói đúng, có việc quan trọng ở trên công ty, chắc bây giờ anh phải về luôn. Em ăn hết rồi tự về được không? Hay để anh chở về ngay bây giờ?"
Junkyu ở phía trước không một chút mảy may hoang mang, điềm tĩnh trả lời: "Em sẽ ngồi ở đây ăn xong rồi về."
Jihoon cười an ủi, "Đừng lo, cũng không có gì đáng quan ngại đâu, công ty anh có thể giải quyết được sớm."
"Em cũng mong là mọi chuyện sẽ ổn thoả."
Jihoon đứng dậy, cầm áo trên tay rồi tiến tới chỗ Junkyu đang ngồi, cúi đầu xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhỏ. "Em lúc nào cũng thật ngọt ngào. Gặp em ở nhà, lúc đó mình lại nói chuyện sau."
Lúc Jihoon tới được công ty, thì bộ phận nhân viên nòng cốt cũng đã có mặt đầy đủ. Jihoon bước nhanh về phía Doyoung và Jeongwoo đang đứng nói chuyện với Trưởng Bộ phận Marketing, không nhanh không chậm hỏi "Thế nào rồi?"
Doyoung bất ngờ quay sang vội cúi đầu chào "Hiện đã đưa đưa ra lời xin lỗi và hứa hẹn cách giải quyết đến công chúng, nhưng phản ứng vẫn chưa ổn."
"Chuyện này không vội được. Bên IT đã tìm ra lý do gì chưa?"
Nhắc đến vấn đề này, Doyoung lại hơi lắp bắp, đứng cả nửa phút vẫn không nói được một câu nên hồn. Jeongwoo thấy vậy thì xen vào. "Lúc nãy bên IT đã kiểm tra lại kết nối với hệ thống AI rồi, họ bảo rằng chắc chắn có người phá công ty mình, con AI ban đầu không hề được cài lệnh nào như thế."
Jihoon nhíu mày, quay sang hỏi lại Doyoung. "Có phải như vậy không?"
Doyoung cẩn trọng gật đầu. "Bên IT bảo đó là cách duy nhất mà hệ thống này bị lỗi, không thể có trường hợp khác xảy ra."
Jihoon đưa mắt lên trần nhà suy nghĩ một chút, thật lâu sau mới cúi đầu xuống nói "Chuyện này tìm hiểu ngọn nguồn sau, trước hết cứ tìm cách giải quyết đã."
"Vâng, nhưng mà..." Doyoung ái ngại quay sang nhìn Jeongwoo mấy giây, rồi lại lia mắt về hướng Jihoon mà run run giọng, "em nghĩ là anh Junkyu..."
Từ lúc Junkyu xuất hiện tới bây giờ, Jihoon đã biết bao nhiêu lần phải nghe Doyoung nhắc nhở mình về cậu rồi. Thế nên ngay lúc này, khi công ty còn đang ở trong dầu sôi lửa bỏng, anh cũng không muốn nghe gì thêm, liền đưa tay lên ta hiệu, ý bảo cậu không cần phải nói nữa.
"Doyoung, có cần tôi nhắc em không nên quá xen vào đời tư của giám đốc hay không?"
Jeongwoo đứng ra trước một bước, che cả người Doyoung lại. "Chưa nghe người ta nói gì, mà đã bảo người ta xen vào đời tư của mình là sao?"
Jihoon hơi nhíu mày. Tình cảnh này có chút... kỳ lạ mờ ám? Thằng nhóc Jeongwoo chả bao giờ dám cãi lại Jihoon quá nửa câu, vậy mà bây giờ lại đanh giọng đứng đối đầu với anh như thế này, chỉ để bảo vệ thư ký của anh. Nhưng cái đấy không phải là vấn đề, Jihoon nhìn mãi vào cách mà Jeongwoo nắm nhẹ cánh tay của Doyoung, kéo nó ra sau lưng mình, rồi anh lại cực kỳ thắc mắc, sao Doyoung lại tình nguyện đứng lui về sau người Jeongwoo, đưa bàn tay ra lay lấy cánh tay Jeongwoo khẽ khàng như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanficBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...