Junkyu bước vào phòng khách nhà Jihoon nhưng không mở đèn, đi một vòng kêu meo meo tìm Mèo Con. Đến khi thấy chú bé đang nằm ngủ một góc riêng của mình, cậu mới ngồi xuống, nhẹ nhàng bế Mèo Con lên tay, rồi vuốt vuốt hàng lông trên lưng mà vỗ về.
Tìm được Mèo Con rồi, Junkyu lại muốn chui vào phòng ngủ kiểm tra xem còn thứ gì quên mang theo hay không. Lúc Junkyu dọn đến nhà Jihoon ở, cậu cũng không mang theo nhiều đồ, vì vậy bây giờ cũng không có nhiều thứ cần phải dọn lắm.
Tuy nhiên ở với nhau cả tháng trời, ngóc ngách nào trong nhà Jihoon cũng có một chút đồ lẻ tẻ của Junkyu, bây giờ đã dọn sạch hết, nên đúng là cũng thấy hơi trống trải.
Lúc chắc chắn rằng không còn gì sót ở bên trong phòng ngủ, Junkyu mới nhẹ nhàng ôm Mèo Con bước ra bên ngoài. Chắc bởi vì không bật đèn, mà phòng ngủ của Jihoon lại được cách âm tốt quá, nếu đang ở bên trong mà có người về từ bên ngoài chắc cũng sẽ không nghe gì, nên vừa bước được một chân ra khỏi cửa, Junkyu đã tông cái đùng vào ngực một người đứng trước mặt.
Jihoon thở hổn hển, cởi áo vest ngoài quăng xuống nền đất, không có chút gì muốn nhẹ nhàng. "Em đi đâu?"
Junkyu bị mất đà, lùi lại vài bước mà ngã nhào ra nền đất, cũng may là không bị thương. Mèo nhỏ kêu ang một tiếng lớn, rồi nhảy xuống khỏi người Junkyu mà chạy đi.
Jihoon không có ý định muốn bật đèn, dùng chút ánh sáng lờ mờ ngoài đường mà cúi xuống nhìn Junkyu. Cậu lại như thế này nữa rồi, Jihoon dù có muốn cách mấy, cũng không bao giờ có thể nhìn thấu được. Junkyu nhận thấy tình hình không ổn, liền chống tay định đứng dậy, nhưng lại bị Jihoon dùng một tay cầm chặt lấy cổ tay cậu, hỏi "Giải thích rõ ràng cho anh, lúc nãy em nói gì qua điện thoại?"
Junkyu xoay đầu né tránh ánh nhìn của Jihoon, nghiến răng trả lời "Jeongwoo, Doyoung nói gì với anh rồi?"
"Người khác nói gì anh cũng không tin, quan trọng là em. Em có nói gì thì đó sẽ là sự thật."
Junkyu nuốt nước miếng xuống, nhắm nghiền mắt lại mà xoay về nhìn thẳng vào Jihoon khi anh đang từ từ đưa mặt lại sát gần cậu. Lúc bọn họ chỉ còn cách nhau được năm centimét, Junkyu mới đột ngột mở miệng: "Là em làm đó, em đột nhập vào máy chủ công ty anh, phá sản phẩm đợt này của bên anh. Tất cả đều là em làm, nói vậy anh có tin không?"
Jihoon thở ra một hơi hoang mang, hơi lùi người lại, chớp chớp mắt lo lắng. "Tại sao? Là cái thằng Jaehyuk đe dọa em à? Bắt em làm à?"
"Chẳng có ai đe dọa em cả, tự em làm hết, ý tưởng của em, kế hoạch của em nốt. Jaehyuk không liên quan."
"Không liên quan?" Jihoon cười khổ, "Thế nó làm gì mà đậu xe ở dưới nhà anh thế?"
Junkyu thở dài "Có nói anh cũng không hiểu, chỉ là, em có việc nợ YJ."
Jihoon đưa một ngón tay lên che mắt, cười run cả người. Junkyu thấy vậy liền từ từ ngồi người dậy, quỳ xuống bên cạnh Jihoon, đưa tay lên vuốt má anh, lại bị Jihoon giơ tay cầm chặt lại một lần nữa.
"Được rồi, anh hiểu rồi. Em làm thế này để trả nợ cho YJ. Anh sẽ không hỏi đâu. Nhưng trả nợ xong rồi thì thôi, sao phải dọn đi như thế này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...