19. Đổi Sạch Sofa Từ Nhà Đến Công Ty

242 37 5
                                    

Warning: Chap này có yếu tố 16+

Trên đường đi về hướng phòng giám đốc, Junkyu không khỏi buột miệng hỏi Doyoung: "Cậu còn không buồn che giấu cái vẻ chán ghét tôi nữa. Tại sao lại như vậy?"

Doyoung giật mình quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt Junkyu mà đáp lời "Anh nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ghét anh."

Junkyu không tin lời nói này lắm, tiếp tục bước theo Doyoung trên hành lang dài, rẽ vào văn phòng làm việc đề bên ngoài hai chữ 'Giám đốc' thật oách. Junkyu không biết vì sao Jihoon không phải là Tổng giám đốc, mà chỉ đơn thuần là Giám đốc mà thôi? Nhìn qua cũng biết rằng Jihoon nắm nhiều quyền hành hơn Jeongwoo, nhưng cả hai đều giữ chung một chức vụ.

Nghĩ đến đây, Junkyu không biết rằng có phải là do sự thiên vị của Park Haesoo hay là không? Chuyện Haesoo thương Jeongwoo mà ghẻ lạnh Jihoon thì Junkyu đã biết từ lâu. Nhưng sau này khi ông gặp lại Junkyu với một điều kiện nho nhỏ, thì cậu đã thoáng nghĩ rằng Jihoon cũng không đến nỗi bị coi như người ngoài lắm.

Doyoung gõ cửa phòng ba lần, nghe tiếng Jihoon gọi "Vào đi!" rất lớn mới đẩy cửa bước vào. Sau đó, khi đã chắc chắn Junkyu yên vị trên ghế sofa xong xuôi, cậu mới rời khỏi hẳn.

Jihoon đem ra một hộp bánh snack màu xanh mà Junkyu thích, nhoẻn miệng cười. "Thấy Eagle thế nào?"

Junkyu dè chừng khui bịch bánh, lấy ra mấy cái hình dán bên trong rồi đút vào túi quần. "Căn tin coi bộ có nhiều món ngon."

Jihoon nghe vậy thì cười lớn. "Cả công ty to thế, mà em chỉ quan tâm đến cái căn tin thôi à?"

"Thì suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ đi vòng qua vòng lại cái căn tin thôi mà."

Jihoon nhướn mày, mở tròn mắt, "Doyoung không dẫn em đi giới thiệu với đồng nghiệp à?"

Junkyu cười cười. "Giới thiệu với đồng nghiệp thì nghe hơi quá. Đằng nào tôi đã vào làm ở đây đâu."

Jihoon trầm ngâm ngồi xuống ghế, Junkyu bỏ một miếng bánh vào miệng, bắt chéo chân mà nói: "Thật ra, tôi có thể hiểu được Doyoung và Jeongwoo nghĩ như thế nào. Tôi đằng nào cũng là người của YJ, sao có thể tuỳ tiện đi lòng vòng khắp công ty được?"

"Thế thì dễ rồi, em xin nghỉ việc ở YJ đi, vào đây làm, là mọi việc ổn rồi đúng không?"

Nghe câu này, Junkyu có vẻ hơi động tâm, ánh mắt lơ đễnh phóng ra mấy văn kiện Jihoon chưa cất sau khi đi từ cuộc họp về. Ngắm nghía chán chê, cậu mới thở dài, "Thôi đừng nói chuyện này nữa, làm việc xong chưa?"

Chưa nói xong chuyện gì cả, mà Junkyu đã chặn chủ đề mà Jihoon muốn vạch ra cho rõ ràng từ hôm qua đến giờ. Trước đây, cụ thể là hồi cấp ba, thì Junkyu có thể nói chuyện kiểu đó mà không lo sợ gì, nhưng rõ ràng bây giờ Jihoon đã là Giám đốc rồi, lại còn gần-như-là-Alpha-của-riêng-một-mình-Junkyu, sao cậu lại có thể ngó lơ anh như vậy?

Jihoon đập tay lên bàn. "Không được. Hôm nay em phải nói cho anh biết, tại sao nhất quyết muốn ở lại YJ đến như thế? Có phải vì thích Yoon Jaehyuk hay không?"

Junkyu nhăn mày, "Đã bảo là không rồi. Hỏi một câu hoài không biết chán hay sao?"

"Thế thì tại sao?"

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ