Jihoon nhịp nhịp chân đứng bên ngoài sân golf, tay cầm điện thoại đang kêu tít tít liên tục, mắt nhắm hờ nén một hơi thở dài.
Doyoung ở xa xa đang bận lấy lòng đối tác, rất thuận tiện cho Jihoon có thể dành chút thời gian gọi điện về nhà. Tiếng điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy, đến lần thứ hai, Junkyu mới chịu xuất hiện.
"Em đây?"
"Em đang làm gì?"
Junkyu ưm dài như thể suy nghĩ gì đó, rồi mới trả lời "Cũng chỉ đang chơi game thôi. Sao? Có chuyện gì à?"
Jihoon cũng không muốn chơi trò mèo vờn chuột lâu, thẳng thắn hỏi "Anh nghe Doyoung nói hôm nọ em lên văn phòng anh, có thật không?"
"À," Junkyu cười gượng, "đúng là có chuyện như thế."
"Lên làm gì?"
Chắc vì Jeongwoo và Doyoung suốt ngày lải nhải việc Junkyu là người của YJ, nên trong đầu Jihoon cũng tự động đưa ra chút phòng bị. Đương nhiên anh cũng không muốn như thế này, nhưng Junkyu lên văn phòng anh mà không báo cho anh lấy một tiếng, vô tình bị Doyoung bắt gặp thì lại nói dối, Jihoon muốn không nghi ngờ hành động này cũng không được.
"Em đến tìm anh, nhưng mà không gặp được."
"Thế sao lại nói với Doyoung rằng anh nhờ lấy đồ?"
"Em có chuyện riêng nên mới tìm anh mà. Lại gặp phải Doyoung, không biết nói thế nào nên mới phải bịa ra lý do khác."
"Thế chuyện riêng là gì mà khiến em phải đến tận công ty để tìm anh?"
Junkyu bỗng dưng hơi lắp bắp "Là, là... vì nhớ nên mới đến tìm."
Jihoon giật mình tròn mắt "Ngày nào cũng gặp, sao bỗng dưng lại nhớ anh?"
"Ngày nào cũng gặp thế mà không đủ, vẫn thấy nhớ anh."
"Thế sao không gọi điện, bảo anh về là được rồi?"
Junkyu có vẻ không muốn nói chuyện đáng xấu hổ này thêm lâu, bắt đầu hơi nhõng nhẽo "Là vì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà! Định hỏi cung em như vậy đến khi nào nữa?"
Hai hàng chân mày của Jihoon dần giãn ra, giọng nói cũng tự động không còn nghiêm túc quá, nghi hoặc hỏi "Thật không?"
Giọng điệu của Jihoon thể hiện cảm xúc rất rõ ràng, ngay khi vừa nói ra, là Junkyu đã biết anh chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Cậu khúc khích nhẹ, đùa giỡn mà trả lời "Anh muốn hỏi đoạn nào thật? Đoạn nhớ anh, hay đoạn đến tìm anh?"
Jihoon nâng nhẹ gò má "Đoạn nhớ anh."
Tưởng là vấn đề gì to tát lắm, chứ nếu là vấn đề nhớ nhung kiểu này, thì Jihoon lại thấy hợp lý đến bất ngờ. Đổi lại là Jihoon, dù có đang đi công tác ở nước ngoài cũng sẽ muốn quay về gặp mặt Junkyu chỉ vì nhớ.
Junkyu đột nhiên nghiêm túc "Lúc nào em cũng nhớ anh."
Tình yêu tuổi này không ngờ cũng có lúc đỉnh cao như thế này. Trước đây thì Jihoon cứ nghĩ chỉ tình yêu tuổi trẻ thì mới hấp dẫn, ai ngờ đến khi gần ba mươi rồi, chỉ cần nghe được hai chữ "nhớ anh" là tim lại cứ đập thình thịch, vui sướng đến nỗi muốn cứ vậy mà bay lơ lửng trên trời, mọi nghi ngờ lúc nãy cũng vậy mà bay biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...