43. Còn Em Là Bản Nhạc Rock

308 30 3
                                    

Jihoon như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, rùng mình mà sững cả người, đến cả mở mắt cũng không làm nổi. Đến khi đống mật ong ngọt ngào vừa lấp đầy thân thể rồi, anh mới lấy lại được bình tĩnh, gầm gừ đè Junkyu xuống lại giường, rải dấu hôn lại từ môi cho đến đùi non trơn nhẵn, cho đến khi nhìn đâu trên người Junkyu cũng chỉ toàn vết hoa đỏ nhè nhẹ.

"Anh chờ câu này mãi."

Jihoon nói rồi thả mình xuống bên cạnh Junkyu, nửa nằm nửa ngồi, nghiêng người quay sang nhìn cậu, tay vuốt nhẹ một hồi hạt ngọc trước ngực, rồi mới từ từ lần mò xuống dưới, bắt trọn bên dưới đã căng cứng đến rỉ nước của Junkyu mà nhịp nhàng vuốt lên vuốt xuống. Junkyu như thể cảm nhận được một cỗ khoái cảm, run người lẩy bẩy, tìm đến môi Jihoon mà hôn lấy hôn để, tay khó khăn bấu vào bắp tay Jihoon, rồi lại lần mò xuống của Jihoon mà xoa nắn, dày vò nó đến khi tay cậu mất hết cả sức lực.

"Jihoonie..."

"Ừm? Anh đây?"

Khi không còn đủ tỉnh táo để làm một lúc ba việc nữa, môi Junkyu mới rời khỏi môi Jihoon, tay cũng thôi trêu chọc thứ to lớn của anh, chỉ còn tập trung vào mỗi bên dưới mình đang ngày một cao trào, ngửa cổ ra sau mà tận hưởng. Jihoon thấy vậy cũng biết ý, nhiệt liệt làm nhanh hơn, trong miệng lại trầm giọng đòi hỏi:

"Gọi tên anh nữa đi!"

"Jihoon... Jihoon ah... không được..."

Khoái cảm trong người Junkyu như thể đạt tới đình điểm, dòng nhiệt lưu cũng thoải mái mà tuôn trào một lần, phía trước bắn một nửa vào tay Jihoon, phía dưới hậu huyệt cũng tuôn ra nước, làm ướt một mảng ga giường trắng tinh.

Cả người cứng đờ nãy giờ mới được giải phóng, làm Junkyu bất chợt mềm nhũn, thở hổn hển không ra hơi. Nhưng nhìn bên dưới Jihoon vẫn chưa thấm tháp gì, trông lại có vẻ như càng lớn hơn lúc trước, nên Junkyu không nhịn được mà ngồi dậy, đẩy Jihoon xuống giường, rồi cúi đầu xuống trước thứ căng cứng của anh hớp trọn.

Jihoon nhướn mày nhìn Junkyu dịu dàng dùng miệng ôm trọn lấy của mình, đầu dập dìu đưa lên đưa xuống hầu hạ, tốc độ đều đặn đến trêu ngươi. Jihoon cứ vậy mà thoải mái nhắm nghiền mắt vào tận hưởng, lâu lâu lại không quên nhìn xuống người kia đang phục vụ mình, tay đưa xuống xoa nhẹ đầu cậu, ra vẻ ân cần hỏi han: "Có ổn không?"

Junkyu vừa ngậm thứ to đến mức chèn ép cả cuống họng, vừa vô thức gật đầu, ngước mắt nhìn Jihoon với ánh mắt say mê đến điên đảo, làm Jihoon cũng phải ngả mũ chịu thua, mê mẩn đến mức khoái cảm tuôn trào sạch sẽ vào bên trong miệng nhỏ của Junkyu, làm cậu một ngụm nuốt xuống sạch.

"Ngon không?"

Junkyu thả Jihoon ra, ngồi dậy chống tay lên bụng Jihoon, vừa lắc đầu vừa gật đầu bảo, "Có chút mùi cà phê, hơi đắng."

Jihoon cười cười lau bớt vết tích trên miệng Junkyu bằng cách chồm người hôn lên môi cậu, sau đó đưa tay ra sau lưng thăm dò hậu huyệt nóng hổi. Bên trong ẩm ướt, lại còn co thắt liên hồi, làm cho khi Jihoon chạm vào, Junkyu lại nhạy cảm mà không ngừng rên rỉ mấy tiếng, cả đầu mềm mại tựa hẳn vào vai Jihoon. Tay Jihoon như có chứa điện, chạm tới đâu là tê rần đến đó, mà Jihoon càng làm nhanh thì Junkyu lại càng được dịp quắn quéo, cảm giác như mình giống như một cây bass, phát nhạc không ngừng, còn Jihoon là nghệ sĩ tài ba.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ