"Nào, Junkyu, cháu vẫn dùng thuốc đều đặn chứ?"
Junkyu ở trong bộ đồ bệnh nhân mới toanh, ngồi trong phòng khám, được chính tay Viện trưởng Choi đo nhịp tim và huyết áp, đủ để biết bệnh nhân này không giống bệnh nhân bình thường của bệnh viện.
"Dạ, vẫn chăm chỉ ạ."
"Tốt, còn chuyện tình cảm thì thế nào rồi? Có chuyển biến gì mới không?"
Junkyu khó khăn nặn ra một nụ cười. Việc của bác sĩ là như vậy, phải liên tục bắt chuyện với bệnh nhân để họ quên đi cơn đau sắp truyền đến. Như lúc này đây, Junkyu bị bác sĩ đâm cây kim dài vào tay, nhưng đầu óc vì mải suy nghĩ mà chẳng thấy đau một tẹo nào.
"Dạ, cũng như cũ thôi ạ."
Bác sĩ Choi cười cười, từ từ đứng dậy, đưa cho Junkyu một chiếc bịt mắt. "Y tá sẽ vào đây làm vài kiểm tra, cháu chợp mắt một tí xíu đi."
Junkyu dạ một tiếng nhỏ xíu rồi đeo bịt mắt lên, hai bên tai nghe văng vẳng tiếng bước chân của bác sĩ ra khỏi phòng, rồi là tiếng cửa đóng lại rất khẽ. Theo chỉ thị của bác sĩ, Junkyu cứ vậy mà từ từ nhắm mắt lại, để hình ảnh trước mặt chìm dần thành một màu tối đen. Bên ngoài bỗng có người đẩy cửa bước vào, dừng lại ở giữa cửa một lúc lâu, nhưng Junkyu cũng không hề nghe thấy gì cả.
Đứng ở cửa nhìn ngắm căn phòng đến khi chán, người đó mới từ từ bước lại gần, ngồi vào ghế mà bác sĩ Choi vừa bỏ đi, sau đó nhìn chòng chọc vào Junkyu đang nằm ngủ bên cạnh.
Không biết suy nghĩ điều gì, người đó lại thở dài một hơi, với tay tới cầm lấy tay của Junkyu, vuốt ve nó nhẹ nhàng.
Junkyu đang mơ màng cũng bị hành động này làm cho tỉnh giấc, định rút tay lại, nhưng lại càng bị người đó nắm vào chặt hơn. Cậu định đưa tay kéo chiếc bịt mắt lên, nhưng cũng bị người kia đứng dậy mà đưa tay ra cản.
Thế là Junkyu nằm bất động, phát ra hơi thở nặng nề mà chờ đợi. Người bên cạnh cũng khó khăn hô hấp không kém, một lúc sau mới bằng giọng trầm đục mà nói:
"Anh Kim Junkyu, Viện trưởng thông báo với anh rằng chúng ta không thể làm cuộc phẫu thuật được nữa."
Junkyu mím nhẹ môi, cố gắng căng tai ra để nghe cho được một chút âm thanh quen thuộc trong giọng nói vừa rồi. Jihoon là đứa hay thích giả vờ làm người khác, lại còn bắt chước rất tài tình. Trong không gian phòng bệnh lại được khử mùi tối đa, vậy nên nếu Jihoon muốn, thì chắc chắn sẽ không ai có thể nhận ra giọng nói của anh được.
Nhưng Junkyu là ai cơ chứ? Kim Junkyu đâu có phải người bình thường?
"Tại sao không làm được?"
Người kia lại cất lời, "Phẫu thuật nhiều rủi ro lắm, có thể dẫn đến mất mạng. Chuyện này cũng là vì tốt cho cậu thôi."
Junkyu cười khổ. "Thật không biết là tốt cho tôi, hay tốt cho Giám đốc họ Park nữa."
Jihoon nhận ra mình có muốn giấu cũng không được, đành nhẹ nhàng thả lỏng cánh tay mình ra, trả lại đôi bàn tay của Junkyu, để cậu thích làm gì thì làm. Nhưng Junkyu có lại đôi tay rảnh rỗi rồi thì lại như không muốn dùng, để mặc nó lên giường bệnh, bịt mắt cũng không thèm gỡ ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...