Jihoon chán nản múc một muỗng canh cho vào miệng, Haesoo ngồi ở phía đối diện nhìn thấy cảnh này, xoay đầu sang hỏi nhỏ Jeongwoo "Anh hai con làm sao đấy?"
Jeongwoo rướn người lên cao, thì thầm điều gì đó vào tai Haesoo, để rồi sau đó ông nhướn mày lên ngạc nhiên, cuối cùng là mỉm cười hài lòng.
"Đó là bài học cho con, sau này đừng như nó, yêu sớm chẳng có tác dụng gì đâu."
Jihoon đặt muỗng xuống bàn, cằn nhằn "Canh hôm nay nhạt quá."
Haesoo húp một muỗng nước "Vừa mà."
Jihoon đảo mắt một vòng rồi đứng dậy, xách cặp ra khỏi nhà.
Đã là tháng thứ ba sau khi chia tay Junkyu rồi, nhưng Jihoon vẫn chưa ổn nổi. Nhất là khi nhận ra Jaehyuk bắt đầu tự tin đến trước cửa lớp học của họ, đợi Junkyu mỗi bữa nghỉ trưa và giờ ra về. Junkyu từ khi phân hoá thành Alpha xong thì như biến thành một người khác, lúc nào cũng toả ra khí chất lạnh lùng khó gần, ai nhìn vào cũng không dám chọc. Omega khắp nơi nhìn thấy Junkyu thì lại sáng mắt mà bu lại, hâm mộ y hệt thần tượng tuổi teen.
Còn đối với Jihoon, thì Junkyu lại tỏ ra chán ghét anh một cách lộ liễu nhất có thể, một cái liếc mắt còn chẳng thèm. Thế là Jihoon từ việc theo đuổi Junkyu nổi tiếng cả trường, biến thành lời đồn anh và cậu cùng tranh giành một Omega mà đổ máu.
Jihoon đương nhiên không quan tâm đến mấy lời đồn đại vô căn cứ, nhưng anh lại rất quan tâm đến thái độ của Junkyu.
Như là anh cảm thấy rất khó chịu khi Junkyu đứng bên cạnh Jaehyuk, cười cười nói nói trông rạng rỡ cực kỳ, nhưng khi quay mặt sang nhìn anh, thì lại cau mày như thể dẫm phải phân. Jihoon thấy bực mình với cái cách mà Junkyu luôn xuất hiện với vẻ hào nhoáng quá mức ở cái tuổi này. Mỗi khi hai đứa vô tình đi ngang trên đường ở ngoài cổng trường, Junkyu mặc nguyên một cây đen trông u ám hết sức, nhưng vẫn điển trai lạ kỳ. Và Jihoon ghét nhất là lúc Junkyu mở miệng, nói chuyện với một ai đó, gọi tên họ thân mật biết bao, nhưng không bao giờ nghe thấy một tiếng 'Jihoon' nào phát ra từ nó nữa.
Jihoon không thích cảm giác mỗi lần nhìn thấy Junkyu, tim anh vẫn đập bình bịch vì vẻ ngoài hoàn hảo quá mức của cậu, đôi môi mềm mọng và nước da trắng ngần, như thể sự dịu dàng vẫn luôn ở đó khi anh tưởng tượng cậu sẽ trở thành Omega.
Bực mình thật. Rõ ràng là người đòi chia tay, thế mà cuối cùng vẫn là người buồn.
Bố Park cũng chẳng kiêng dè gì đến nỗi buồn không đáy của Jihoon. Thay vào đó, ông lại cố gắng đụng chạm vào nó nhiều hơn.
Jihoon vô thức thở dài, bố Park sẽ nói "Buồn quá thì vào học đi sẽ hết buồn." Jihoon ăn ít, bố Park sẽ bảo "Học vào đi cho có sức ăn." Hình như đối với việc thất tình của Jihoon, Haesoo chỉ có lời chứ không lỗ.
Mà cũng vì đêm Giáng sinh, Jihoon đã hứa là sẽ bắt đầu học hành đàng hoàng rồi, nên bây giờ mỗi lần chủ tịch Park nhắc đến việc học, là Jihoon chẳng buồn cãi lấy một câu, ngoan ngoãn xách mông lên mà chui vào phòng sách ngâm não trong kiến thức suốt mấy tiếng liền.
Mà Jihoon thấy việc học hành cũng không phải là quá tệ. Ít ra thì nó giúp anh đỡ tập trung vào chuyện gì khác. Mà chuyện khác ở đây thì cũng một là Junkyu, hai là con khổng tước ngày xưa Jihoon thường mơ mộng. Thế là Jihoon dành cả ngày cắm mặt vào sách, thành tích học tập tăng lên tằng tằng, làm bố Park còn hy vọng anh sẽ đậu được Đại học Seoul.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...