49. Thu Phục Đại Bàng (End)

245 27 15
                                    

Một năm trước khi làm lễ cưới, nhiều lúc Junkyu bảo rằng mình không muốn chờ đến tận ba trăm sáu mươi lăm ngày sau mới được bước vào lễ đường, chỉ muốn tuỳ tiện chạy ra đâu đó làm một cái đám cưới bí mật, không ai biết, chẳng ai hay.

Một tháng trước khi làm lễ cưới, hình đã chụp xong, nhà hàng đã đặt, nhẫn đã giao tay, âu phục cũng treo sẵn, cái gì cũng đã sẵn sàng, nhưng Jihoon vẫn chống tay lên cằm mà suy nghĩ, "Anh vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì ấy."

Một tuần trước khi làm lễ cưới, Junkyu bồn chồn đến mức không ngủ được, Jihoon phải thức trắng nhiều đêm liền để kể chuyện cho bé ngoan đi ngủ.

Một ngày trước khi làm lễ cưới, Junkyu về lại nhà bố mẹ ruột, bị gia đình ngăn cấm gặp mặt Jihoon suốt hai mươi tư tiếng tiếp theo. Đến nửa đêm, Jihoon sợ Junkyu không ngủ được, đành trèo rào như ngày còn bé, gõ gõ mấy cái vào cửa sổ phòng Junkyu mà thì thầm: "Cúc cu, cúc cu."

Junkyu bước chân xào xạc dưới nền đất, đến bên cạnh, tung cửa sổ ra ngoài, nhìn xuống Jihoon đang nheo mắt cười thì thở dài ngao ngán.

"Em chỉ vừa mới chợp mắt được một lúc."

Jihoon nghe vậy thì tắt hẳn nụ cười trên môi, mặt xị xuống thành một cục, nhưng tay chân thì vẫn từng bước điêu luyện trèo vào phòng ngủ Junkyu, bảo "Ở với anh thì không ngủ được, ngủ một mình thì lại ngủ ngon thế à?"

Junkyu nhún vai, "Có anh bên cạnh dễ mất tập trung." Rồi cậu trườn người lên lại giường, đắp chăn che kín cơ thể, vỗ vỗ mấy cái vào chỗ trống bên cạnh mình. "Muốn ngủ với em không?"

Đã đến tới tận đây rồi, dễ gì Jihoon để bản thân mình chịu thiệt mà lại ra về như thế. Vậy là anh cũng trèo lên giường, chui vào bên trong chăn ấm nệm êm của Junkyu, gác chân qua mà ôm kín cả người cậu, nhõng nhẽo mấy câu: "Kể chuyện trước khi đi ngủ cho bé đi!"

Junkyu quay sang lườm Jihoon một cái, song cũng thoả hiệp mà xoay người lại, vuốt ve hai má Jihoon dỗ dành, "Ngày xửa ngày xưa, có một con đại bàng..."

Jihoon chưa gì đã thích chí cười tít mắt, câng mặt lên hỏi "Con đại bàng đẹp trai không?"

Junkyu gật đầu. "Đẹp trai."

"Con đại bàng giỏi không?"

"Giỏi."

"Có giàu không?"

"Giàu."

"Có..."

"Im mẹ mồm vào. Để người ta kể chuyện!"

Junkyu bỗng dưng nạt Jihoon một cái, làm anh phải co quắp người lại trong một giây mà tỏ ra đáng thương. Người ta đường đường cũng là phó chủ tịch, vậy mà về nhà lại bị chèn ép đến mức này, muốn nũng nịu một chút mà cũng không cho. Junkyu thấy Jihoon như vậy thì hết cách, tiến lại gần ôm chặt Jihoon trong tay mình. Thế là thành công dỗ dành phó chủ tịch Park, Jihoon ngửa cổ lên lại, chọt vào má Junkyu một cái, "Anh im đây, kể tiếp đi."

Junkyu hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục:

"Con đại bàng to cao, đẹp trai, giàu có, là chủ nhân của bầu trời, muôn chim tứ phía đều phải ngước nhìn nó trong sự ngưỡng mộ. Đến một ngày, con đại bàng đang bay thì va phải một cành cây lớn, thế là nó té xuống đất một cái uỳnh, đại bàng gãy cánh..."

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ