7. Khủng Khoảng Tuổi Mười Sáu Của Park Jihoon

232 35 0
                                    

Park Jihoon có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc đời mình. Trong đó, việc anh dành nguyên năm lớp chín và lớp mười chỉ để cười ngu bên cạnh Junkyu, thay vì bắt đầu quá trình tán tỉnh của mình một cách đàng hoàng hơn, là hối tiếc lớn nhất.

Jihoon nhận ra điều này vào ngày cuối cùng của lớp mười, khi bạn bè trong lớp đã bắt đầu phân hóa xong xuôi hết rồi, thì chỉ riêng Junkyu là vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

Jihoon nằm nghiêng đầu, ngắm nhìn Junkyu vẫn đang chăm chỉ chép bài "Junkyu à!"

Junkyu không thèm quay đầu lại, mắt vẫn dán chặt vào quyển vở và đầu bút "Lần này lại là chuyện gì?"

"Hè này mày tính làm gì?"

Ngồi cạnh với nhau gần hai năm trời, bước tiến lớn nhất mà Jihoon có được là xưng hô mày tao thoải mái với Junkyu như bạn bè thân thiết. Nhưng mà Jihoon vẫn hơi thấy bứt rứt một chút, nếu biết Junkyu dễ dàng đồng ý đổi sang cách xưng hô như thế này, lúc đó Jihoon đã đề nghị gọi anh em.

"Chẳng làm gì. Ở nhà chơi game chăng?"

Tầm tuổi của Junkyu và Jihoon, thằng con trai nào cũng thích chơi game. Nhưng so với một học sinh chăm chỉ như Junkyu, thì Jihoon cứ nghĩ trình game của cậu cũng chỉ dừng lại ở hạng xoàng. Thế mà ngay ngày đầu tiên anh kéo cậu vào quán net, thì khuôn miệng Jihoon liền chuyển từ "Tao sẽ bảo kê cho mày, chạy theo sau tao là được." thành "Trời ơi Junkyu, mày lén bố mẹ chơi game ở nhà đấy à?"

Cơ mà thật sự thì Junkyu rất thích chơi game, thích đến nỗi coi nó như một đam mê, lẽ sống, chứ không còn là trò tiêu khiển bình thường nữa. Vậy nên đôi khi Jihoon vẫn có thể lợi dụng sở thích này của cậu mà thường xuyên cùng nhau đi chơi net.

Có điều, mùa hè năm nay, nhà Jihoon có một thứ siêu hay ho.

"Tao biết mày sẽ nói thế mà. Hè này qua nhà tao đi, mới tậu được bộ máy chơi game xịn lắm."

Tay đang cầm bút của Junkyu khựng lại, quay đầu lại nhìn Jihoon nghi hoặc "Ý mày là...?"

Jihoon ngẩng mặt lên, gật gật đầu "Đúng rồi, cái bộ mà mày nói hồi tháng trước đấy."

Junkyu há miệng, mắt tròn xoe, nhìn Jihoon thích thú, sau đó liền chồm người tới quàng tay qua vai Jihoon mà ôm "Tao thật sự cảm ơn mày, Jihoon. Thật sự rất cảm ơn, tao xin hứa, bài tập của năm sau tao sẽ chép đầy đủ cho mày."

Jihoon thừa nước đục thả câu, quàng tay lại ôm Junkyu chặt cứng "Vậy gọi tao là anh đi."

Junkyu đang rất hưng phấn, giờ Jihoon có bảo cậu phải quỳ xuống sủa gâu gâu thì cậu cũng làm, chứ nói gì đến việc gọi Jihoon là anh.

"Vâng, anh Jihoon. Cảm ơn anh rất nhiều!"

Jihoon khoái chí ra mặt, cả người xụi lơ, hăng máu bảo "Ngày mai qua nhà tao luôn được không?"

"Đương nhiên là được. Qua nhà anh Jihoon chơi game chứ?"

"Qua đêm luôn nhé?"

"Hở?"

Junkyu đẩy vai Jihoon ra, nhìn anh ngờ vực "Sao phải qua đêm?"

"Chơi từ sáng tới khuya thì càng tốt thôi mà?"

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ