Buổi tối Junkyu nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình và Jihoon đi lạc ngoài đảo hoang. Trời thì nắng, nước thì hạn hẹp, đồ ăn cũng không có gì. Bởi vậy nên Junkyu và Jihoon đành phải ngồi xuống dưới nền cát mà bới móc tìm giun để ăn. Giữa chừng, Jihoon bốc ra được một loại hạt nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, thoạt nhìn khá giống các loại hạt dẻ được bày bán trong siêu thị. Thế là Jihoon vui vẻ hào hứng như vớ phải vàng, đưa hạt bí ẩn lên trước mặt Junkyu mà bảo "Nhường em đấy. Ăn cho chóng lớn."
Junkyu thấy vậy thì lắc lắc đầu, chối từ hạt nhỏ Jihoon đưa cho, đặt lại tay anh. "Anh ăn đi. Nếu nó có độc, thì cũng nên là anh thử trước."
Jihoon cười cười, mắng nhẹ một câu "Ngốc thế. Anh vẫn là người kén ăn hơn mà, nếu cái này có độc thì giữa em và anh, ai sẽ ngỏm đầu tiên?"
Junkyu nghe xong cũng cười theo phụ hoạ. "Em dễ ăn không có nghĩa là bụng khoẻ. Đã là độc thì tỷ lệ tèo ngang nhau thôi mà?"
Junkyu và Jihoon ngoài đời phải cãi nhau nhiều tới mức nào, mà đến cả trong mơ Junkyu cũng không thoát khỏi cảnh tranh luận như thế này cơ chứ?
Jihoon không thèm cãi nhau kiểu quý tộc này nữa, đứng dậy mà cầm hạt tới nhét thẳng vào miệng Junkyu, sau đó dùng tay bịt mồm cậu lại, vừa nở nụ cười thương hiệu, vừa ra vẻ dỗ dành. "Ừ, ừ, anh biết rồi, biết rồi."
Junkyu vừa ngậm quả hạt trong miệng thì liền thấy ngay được hương vị đắng nghét của thứ hạt không rõ nguồn gốc kia, rõ ràng là cái này có độc, chứ hạt ăn được thì sao lại đắng đến mức này? Junkyu tức đến phồng mang trợn má mà không chịu nuốt vào. Jihoon lôi từ đâu ra một chai nước, đổ nhanh nó vào miệng Junkyu, làm cậu sặc sụa đến nuốt luôn cả hạt vào bụng, sặc đến tỉnh cả ngủ, giật mình ngồi dậy trên giường.
Từ miệng Junkyu chảy ra một dòng nước mỏng, rơi xuống dưới ngực, rồi trong vòm họng cũng có cảm giác ươn ướt. Cậu quay phắt sang, liền thấy Jihoon đang ngồi bên cạnh giường, nhìn cậu đăm đăm, trên tay cầm một ly nước lọc.
Junkyu vội lau hết nước trên miệng, sau đó nuốt nước miếng xuống, bỗng cảm thấy có thứ gì vừa trôi từ cổ họng xuống tới bụng. Cậu ngước mắt nhìn Jihoon, ra vẻ bất bình mà đánh gối vào người anh một cái.
"Anh bắt em uống gì đấy?"
Jihoon đột ngột tiến lại gần, ôm lấy đầu cậu mà vỗ về. Junkyu đè cả mặt mình vào ngực Jihoon, lại cằn nhằn "Đã bảo không cần dùng thuốc mà?"
Jihoon xuỳ xuỳ mấy cái. "Em không muốn có em bé lúc này đâu. Thật đấy!"
Junkyu đúng là chưa muốn có em bé ngay. Chuyện gì có thể tuỳ tiện được, nhưng chuyện đẻ con thì phải lập kế hoạch kỹ càng. Nhất là con của Giám đốc Park thì lại càng phải cẩn thận hơn. Nhưng mà thấy Jihoon dám làm trái ý mình, cậu lại không chịu được mà muốn giận dỗi phản đối.
Junkyu buồn muốn phát khóc, nhưng lại chẳng biết mình đang buồn về cái gì. Thế là lại lôi Park Jihoon ra mà đánh mấy cái, mắng vài câu, nhăn nhó với anh đến khi mệt lả, rồi lại ngoan ngoãn chui vào lòng anh mà ngủ khò khò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
FanfictionBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...