Cái hôm sau Giáng sinh một ngày, Junkyu mặc dù không có Jihoon, thì vẫn phải vác một thân mình buồn hiu đi đấu giải.
Nói thật là bỗng dưng vừa chia tay xong, Junkyu chẳng có lý do gì để tham gia một cái giải đấu game mà Jihoon đã đăng ký cho cậu từ tám hoánh nữa. Nhưng mà tên cũng đã đăng ký xong xuôi rồi, đến giờ gần phát sóng, phía bên tổ chức gọi điện thoại cho Junkyu muốn cháy máy, làm cậu có không muốn thì cũng ráng mà lết đi thi.
Nhưng mà vì chẳng có tâm trạng, nên cậu chơi game cũng rất hời hợt, để đối thủ dẫn trước một đoạn dài. Cuối cùng thì tỷ số cũng chẳng ngoài dự đoán, Junkyu thua với một số điểm không thể nào nhục nhã hơn.
Thế mà hình như ban tổ chức sự kiện này không quan tâm đến kết quả thắng thua lắm, giữ cho bằng được Junkyu đến cuối giờ để "nói vài lời với các bạn hâm mộ." Mặc dù là cậu đã khăng khăng khẳng định mình là dân tân binh, làm gì có người nào biết mà thần với chả tượng. Nhưng lý thuyết của ban tổ chức thì nghe lại hợp lý hơn rất nhiều.
"Đẹp trai như cậu, không bây giờ thì sau này cũng sẽ có người hâm mộ thôi."
Nghe câu này mà mặt mày Junkyu muốn nhăn nhúm lại như một quả nho khô. Nếu hôm nay cậu thắng, thì việc phỏng vấn chẳng là gì, nhưng Junkyu đã thua rồi. Và đâu có ai lại muốn lên kể về chiến lược được xây dựng như cái quần què của trận đấu hôm nay mà cậu chơi cơ chứ?
Giữa lúc đang không biết phải tìm cách chuồn về như thế nào, thì bỗng dưng Yoon Jaehyuk từ đâu xuất hiện, đưa cho cái gã làm ban tổ chức một tấm danh thiếp sáng bóng loáng, vuốt vuốt tóc mà trình bày.
"Anh Junkyu này là người của công ty cử đi đấu giải bí mật. Nên hôm nay không thể lên phỏng vấn được."
Gã kia cầm lấy cái thẻ tên của Jaehyuk thì mặt nghệt ra, liên tục nhìn xuống rồi lại nhìn lên Jaehyuk mà dò hỏi.
"Anh là giám đốc Yoon?"
Jaehyuk câng mặt lên, đắc ý nói "Vâng. Là tôi đây? Có chuyện gì à?"
Gã kia xua xua tay, cười hề hề. "Tôi không có ý đó. Chỉ là không ngờ giám đốc lại trông trẻ trung như thế này, nên tôi có chút bất ngờ."
Miệng thì nói vậy, nhưng tay gã thì lôi từ từ ra chiếc bộ đàm, định bấm vào nói vài câu, nhưng lại bị Jaehyuk chặn lại. "Là Botox."
"Gì cơ?"
Jaehyuk nhoẻn miệng cười. "Trông tôi vậy thôi, chứ cũng hai mươi bảy tuổi rồi. Nhưng mà vì tôi quan tâm đến sức khoẻ sớm, nên mới được như thế này."
Gã kia gật gật mấy cái, rồi không kịp nói gì thêm, đã bị Jaehyuk cướp lấy người bên cạnh mà kéo đi, chạy thẳng.
Junkyu bị nắm tay bất ngờ thì chỉ biết sải bước theo, trên đường đi không dám nói thêm một câu nào. Đến lúc Jaehyuk thở hổn hển dừng lại ở bên cột điện ngoài toà nhà, thì cậu mới đưa tay giật lấy cái thẻ tên vẫn còn nằm gọn trong tay Jaehyuk, nheo mày nghi hoặc.
"Yoon Hongbin?"
"Anh trai em."
Junkyu trả lại chiếc danh thiếp. "Sao anh trai em lại được người ta quan tâm thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Jikyu | Hồi Ức Đại Bàng
Hayran KurguBuổi sáng thức dậy, Park Jihoon thấy một Omega tươi mơn mởn đang nằm trên giường mình, đằng sau tuyến thể còn bị đánh dấu một vết tạm thời mờ mờ. Lúc người đó quay lại, Park Jihoon mới tá hoả nhận ra, Omega đang nằm bên cạnh không ai khác, lại chính...