27. Cái Hôn Cuối Cùng

162 26 6
                                    

Junkyu đập sàn, giận dữ gằn giọng "Trò chơi nhảm nhí gì thế này? Em đi về."

Jihoon thấy thế liền vội vàng đứng dậy, làm rơi một đống sách vở vẫn còn đang kê trên đùi. Junkyu nhíu mày nhìn loạt hành động này, bày ra biểu cảm hết sức khó hiểu. Jihoon thấy hình như phản ứng của mình hơi sai sai, đành mím môi quay sang nói với Hyunsuk "Đúng vậy. Hết sức là nhảm nhí. Em cũng đi về."

Có một điều mà Hyunsuk nên biết ơn, là trong công cuộc làm một shipper chăm chỉ của mình, việc kéo hai người này lại gần nhau cực kỳ dễ.

Một người thích hùa theo người còn lại, còn một người thích làm ngược lại những điều mà người kia muốn làm.

Thế là Junkyu đang từ đòi về, thành quay sang lườm Jihoon mà nói: "Quân tử có chơi có chịu, mới gặp chút chuyện đã đòi về nhà là như thế nào?"

Jihoon giống như bị một gáo nước lạnh tạt vào người, bắt đầu lắp bắp khiêu khích "Ai bảo thế? Chơi thì chơi? Đâu có gì phải sợ? Hay cậu sợ? Cậu là người đòi về trước mà."

Junkyu đập sàn một lần nữa, "Tôi không sợ. Cậu mới là người phải sợ."

Hyunsuk quay qua trái nhìn Junkyu, rồi lại quay sang phải nhìn Jihoon, âm thầm đưa tay lên vỗ nhẹ trong đầu mình. Cảnh tượng này, sao mà sống cặp vợ chồng mới cưới đến thế cơ chứ?

Junkyu quay sang nhìn Hyunsuk vẫn còn đang ngơ ngác, lớn giọng: "Em phải vào phòng ngủ nào?"

Hyunsuk vô thức chỉ tay vào căn phòng của mình ngay tầng hai. Trước khi Junkyu đứng dậy bước đi, anh còn không quên lấy chút son có màu, đưa lên trước môi Junkyu, "Son vào để anh chắc rằng hai đứa đã hôn nhau."

Junkyu đảo mắt một vòng, nhưng cũng thoả hiệp mà son đầy môi mình màu đỏ chót, theo sau Jihoon tiến vào phòng ngủ nhà Hyunsuk, đóng cửa cái rụp. Còn Hyunsuk ở dưới này thì xoa xoa hai bàn tay háo hức.

Junkyu bước vào phòng riêng với Jihoon rồi thì mới thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Rõ ràng là cũng chỉ vì chút chuyện cỏn con, sao phải tự hành mình đến thế? Thế là cậu tiến vào trong góc xa nhất của phòng ngủ mà tránh né Jihoon. Jihoon cũng không dám ý kiến gì, nhìn quanh quất một vòng căn phòng, lơ đễnh hỏi "Vậy giờ thế nào?"

Junkyu tự day cắn bờ môi đỏ chót của mình, gục đầu xuống dưới đầu gối, lặp đi lặp lại "Tao điên rồi! Tao điên rồi!"

Jihoon chép miệng, đưa mu bàn tay của mình ra trước mặt mà nói "Không nhất thiết phải hôn nhau. Đây, mày cứ chà son vào tay tao, rồi tao chà lại son vào môi mình là được."

Junkyu thấy kế hoạch này cũng không phải quá tệ, đành bước lại gần mấy bước, dò hỏi "Như vậy có được không?"

"Được mà. Không ai biết đâu."

Jihoon lúc nào cũng có cái ngữ khí khiến người khác tin tưởng. Đó là lý do mà khi anh làm giám đốc, chưa bao giờ anh thoả thuận lỗ một hợp đồng nào. Junkyu hít dài một hơi, miệng nói được, rồi đưa tay cầm lấy bàn tay Jihoon mà kề môi lại gần. Ngay khi môi cậu vừa suýt chạm vào mu bàn tay Jihoon, thì bỗng dưng đèn trong phòng tắt ngúm, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài lỗ nhỏ dẫn ra thông tầng. Junkyu hôn vào bàn tay Jihoon một cái, sau đó ngửa tay anh ra mà nhìn nhìn ngắm ngắm, nhưng không phân biệt được chút màu sắc nào.

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ