17. A man under cover but you tore him apart

242 36 19
                                    

Giải đấu được tổ chức sau Giáng Sinh một ngày, nên vào ngày hôm trước, Junkyu và Jihoon cũng có dự định sẽ cùng đón Giáng Sinh bên nhau.

Việc Junkyu bước ra khỏi nhà để đi chơi thì cũng không phải việc gì quá khó khăn, nhưng với cậu ấm nhà họ Park thì đúng là ngược lại. Cuộc sống của Jihoon bận rộn khủng khiếp, buổi sáng đi học trên trường đã đủ mệt rồi, tối về còn phải học thêm, đến khuya thì lại phải trèo rào để nói chuyện khoa học với người yêu. Suốt mấy tháng trời như vậy, thời gian ngủ của Jihoon còn chẳng được đàng hoàng, kết cục là lên lớp lại ngủ gật, thành tích càng tụt dốc không phanh.

Jihoon cứ đinh ninh là việc học thêm có chăm chỉ cỡ nào, thì ngày Giáng Sinh cũng phải được nghỉ. Thế mà vào lúc sáu giờ tối, gia sư bấm chuông inh ỏi nhà Jihoon, thì anh biết rằng mình nên sống với phận con trai hư một lần nữa mới được.

Jihoon vội vàng chạy lên phòng ngủ, cầm đúng một túi nhỏ đựng chìa khóa, điện thoại và mấy thứ đồ linh tinh, rồi trèo ra ngoài cửa sổ và trốn ra khỏi nhà.

Junkyu đã đứng chờ ở quảng trường từ lúc nào, vừa thấy Jihoon bước lại gần, cậu đã vội đứng dậy khỏi ghế nghỉ, giơ tay lên vẫy vẫy liên tục. Jihoon háo hức chạy lại gần, đưa tay xuống tìm lấy tay Junkyu mà muốn nắm, nhưng chưa kịp chạm vào một chút thịt nào, Junkyu đã vội rụt tay lại.

"Đợi mang bao tay đã, lạnh lắm." Junkyu nói rồi lôi ra một cái bao tay len dày cui màu đỏ chót, nhanh chóng đeo nó vào.

Jihoon cười cười giơ bàn tay đã cầm túi sưởi nãy giờ của mình ra "Tay tao ấm lắm, để tao sưởi cho."

Junkyu lắc lắc đầu, đeo xong hai cái bao tay xong, mới rụt rè tìm đến tay Jihoon mà nắm.

Mùa đông lạnh lẽo, hai đứa nhỏ mặc cái áo phao to tướng, nắm tay nhau đi một vòng quanh quảng trường, thấy mấy sạp hàng nào hay ho thì lại chui vào ngó nghiêng. Kết quả là lúc rời khỏi, tay Junkyu cầm một đống socola, còn Jihoon thì cầm toàn túi là túi, bên trong chứa toàn mấy đồ trang trí chỉ dùng được một lần.

Chuông điện thoại của Jihoon reo lên liên tục, anh cầm lên nhíu mày nhìn số điện thoại gọi đến, rồi tặc lưỡi bấm tắt nguồn.

"Hôm nay tao đã phải trốn học kèm để đi chơi với mày đấy."

Junkyu ậm ừ, tới bên cạnh một chiếc ghế, phủi hết đống tuyết bám lên nó đi rồi ngồi xuống, cho viên socola vào miệng "Thế có vui không?"

"Đương nhiên là vui rồi, không vui thì sao tao lại ở đây?"

Jihoon ngước nhìn lên trên, nhoẻn miệng cười khi phát hiện một chùm tầm gửi ở trên đầu. Giáng sinh tuyệt vời như thế đấy, ngồi đại trên một hàng ghế mà vẫn có cơ hội để hôn nhau. Jihoon kéo kéo tay Junkyu, chỉ lên trên mà hỏi "Thấy gì không?"

Jihoon chăm chú nhìn Junkyu từ từ ngước đầu lên nhìn, ngay lúc cậu vừa cúi xuống một chút, Jihoon đã nhanh nhẹn chồm người tới, định bụng hôn cái chụt vào bờ môi nhỏ xinh của Junkyu. Nhưng Junkyu hôm nay ăn phải cái gì không biết, ban nãy thì không cho nắm tay, bây giờ thì khi sắp được hôn là đã ngửa đầu ra ngay lập tức.

"Không được."

Jihoon ngơ ngác "Sao lại không?"

Junkyu cười hì hì không trả lời, thở một hơi ra khói. Jihoon kéo mặt lại gần, bỗng dưng thấy có gì đó lạ lạ. "Này, Junkyu, kẹo socola mày ăn có vị caramel à?"

Jikyu | Hồi Ức Đại BàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ