Chương 53: Bộ điệp võng 【21 】

4 1 0
                                    

Giờ khắc này Sở Hành Vân đương nhiên không cách nào trả thù bất luận người nào, bởi vì người kia cách một cái camera, một cái màn hình, an toàn ẩn nấp ở một góc mà không ai biết được.

Mặc dù không cách nào trả thù, nhưng y đã khiến đối phương phải kinh sợ, thiếu niên quả nhiên không nói thêm gì nữa, hiển nhiên có điều kiêng kỵ.

Hạ Thừa vốn đang ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, Sở Hành Vân bỗng nhiên nổi giận khiến hắn cảm thấy thật bất ngờ. Hắn mở mắt ngửa đầu nhìn Sở Hành Vân, thấy mặt y giận dữ, đằng đằng sát khí, cùng với dáng vẻ kiên nghị tiêu sái, cả người đầy chính khí trước đây thực giống như hai người khác nhau.

Hắn chậm rãi lười biếng nhếch khóe môi, hỏi Sở Hành Vân: "Trần Trị Quốc chỉ có hai người con gái sao?"

Sở Hành Vân trễ nửa nhịp mới cúi đầu nhìn hắn, trong mắt giống như thùng thuốc nhuộm bị đổ vỡ, các loại sắc thái chồng chất lên nhau, chứa đầy nước nhưng không thể chảy ra ngoài, phức tạp đến mức mắt thường không cách nào phân rõ, trầm thấp 'ừ' một tiếng.

Hạ Thừa nghe vậy, giống như suy tư cúi đầu trầm mặc chốc lát, sau đó không nhanh không chậm từ dưới đất đứng lên, phủi đi bụi bặm trên quần áo. Ngẩng đầu hỏi camera: "Cậu nói mục đích cuối cùng đi, cậu muốn cái gì?"

Sự ngông cuồng của thiếu niên có hơi thu liễm, nhưng ngữ điệu lại càng điên cuồng phẫn nộ. Cậu ta xé rách cổ họng quát: "Tôi muốn anh nói xin lỗi!"

Hạ Thừa cười nói: "Nói thẳng mục đích cuối cùng của cậu đi, cậu phí hết tâm tư lừa tôi vào cuộc, chỉ cần tôi nói một câu xin lỗi là có thể toàn thân trở ra sao? Cậu sắp xếp camera trong căn phòng này, chỉ là để tôi đối diện ống kính sau đó trước mấy trăm ngàn người nói một câu xin lỗi? Cậu đến cùng là muốn làm gì?"

Thiếu niên hỏi ngược lại: "Anh có quen thuộc nơi này không?"

Hạ Thừa đáp: "Không quen."

Thiếu niên châm biến: "Sao anh có thể không quen với nơi này, đây không phải là năm tòa cao ốc do Lương Hải để lại sao? Nơi mà năm đó vợ Lương Hải ôm con nhảy lầu, chính là ở dưới chân anh đó."

Hạ Thừa trầm mặc.

"Không còn lời nào để nói à Hạ tiên sinh? Xem ra anh cũng biết mình nghiệp chướng nặng nề a. Nghe đâu anh lập tức muốn tiếp nhận năm tòa cao ốc này, muốn kiến tạo thành khách sạn xa hoa nhất ở thành phố Ngân Giang, nếu nói năm đó anh không có tham dự vào việc cấu kết với quan lại, đoạt thức ăn ngay trước miệng cọp, tu hú chiếm tổ chim khách, ai mà tin được? Hiện tại cơ hội chuộc tội của anh đã đến, anh ở ngay chỗ vợ con Lương Hải nhảy lầu tự sát, trước mặt những vong hồn gia thuộc —— cũng nhảy xuống đi."

Hạ Thừa như là bị chọc cười: "Nếu như tôi không nhảy thì sao?"

"Vậy thì hãy để cho cô gái này chết thay anh đi, cô ta là con gái của Trần Trị Quốc, em gái của Trần Lôi, người một nhà Trần gia đều bị hủy hoại trong tay anh. Tất nhiên, anh cũng có thể phá hủy cô ta, chỉ cần anh đi ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ giết cô ta!"

Câu hỏi này dường như không có lời giải, cậu ta đem Hạ Thừa cùng Trần Huyên đặt trên một cán cân, Hạ Thừa là một người, nhưng Trần Huyên lại được giao phó ba mạng người, cha mẹ cô, chị gái cô, từng việc từng người đều có mối liên hệ không thể tách rời với Hạ Thừa. Thậm chí có thể nói tất cả đều là do Hạ Thừa ban tặng. Hiện tại sinh mệnh của Trần Huyên bị giao vào trong tay Hạ Thừa, trước mặt mấy trăm ngàn khán giả, nếu như Hạ Thừa cuối cùng bình yên vô sự rời khỏi cái lao tù này, hắn cũng khó mà an ổn sống tiếp.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ