Cục thành phố cách Cửu Kim Đình nửa tiếng đồng hồ lái xe, thế nhưng Sở Hành Vân mạnh mẽ đem nửa tiếng đồng hồ rút ngắn lại còn hai mươi phút, trên đường không ngừng gọi điện thoại cho Hạ Thừa, thế nhưng Hạ Thừa lại cúp máy hết lần này đến lần khác, sau đó đơn giản là không gọi được, xem ra Hạ Thừa đã cho y vào danh sách đen, y lại gọi cho Tiếu Thụ, nhưng cũng không ai bắt máy.
Sắc mặt Sở Hành Vân xanh mét, tàn nhẫn đánh lên vô-lăng, hàm răng nghiến chặt, hai mươi phút sau, cổng lớn Cửu Kim Đình, xe quân cảnh được lệnh chặn chiếc Porsche lại cơ hồ chạy đến cùng một lúc với y.
Y nhảy xuống xe, vén áo khoác lên, từ sau hông rút ra một khẩu súng lục, vừa mở chốt an toàn vừa đi đến phòng bảo vệ hỏi nhân viên bảo an: "Vừa nãy có phải có một chiếc Porsche biển số 777 lái vào phải không?"
Bảo an không chút nghĩ ngợi, chỉ vào gara phía dưới: "Xe của Hạ tiên sinh, vừa mới đi vào."
Sở Hành Vân cao giọng hô: "Nhìn thấy kẻ tình nghi lập tức hạ gục!"
Thành viên của tổ công tác bên ngoài không mấy ai có súng, nghe thấy mệnh lệnh như vậy nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, hoàn toàn không chờ bọn họ có phản ứng, Sở Hành Vân đã dẫn đầu chạy đến nhà để xe ngầm của tòa nhà số 7.
Nhà để xe ngầm rất rộng, hơn một nửa số xe đang đỗ ở đây, trong nhà để xe vắng lặng không một bóng người, Sở Hành Vân dừng lại ở lối vào ra hiệu cho các cảnh sát tản ra tìm kiếm, chính mình đi dọc theo con đường chính giữa lần tìm từng chiếc xe một, khẩu súng trong tay cùng với cánh tay thẳng một đường, hướng chỉ của nòng súng liên tục thay đổi theo đường nhìn của y, súng trong tay vẫn luôn không thả xuống.
Y hô tên Hạ Thừa hai tiếng, không ai đáp lại y, y lệnh cho hai người đi đến thang máy dưới tầng hầm, đi thẳng lên lầu bảy, chuẩn bị phá cửa phòng 717.
Hai cảnh sát vừa mới bước vào thang máy, liền nghe thấy một người ở góc hẻo lánh trong nhà để xe hô lên: "Sở đội, tìm được rồi!"
Sở Hành Vân chạy tới nhìn, chiếc xe đỗ ở góc tường chính là chiếc Porsche biến mất hai ngày nay của Hạ Thừa, có vẻ như đã trải qua lặn lội đường xa, thân xe che kín bùn đất.
Y dùng cùi chỏ đánh nát cửa sổ thủy tinh, phát hiện bên trong không có ai, lại có hai cảnh sát chạy lại báo: "Đã lục soát hết rồi, nơi này không có ai."
Huyệt thái dương của Sở Hành Vân đột nhiên nhảy lên một cái, nhịp tim của y bất ổn, trên mặt hiện lên một tầng đỏ như máu: "Để lại hai người trông coi cửa ra vào, những người khác đều theo tôi lên ——"
Chữ 'lầu' còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, liền nghe thấy một tiếng 'đinh' từ phía thang máy bên trái đằng trước kêu lên, cửa thang máy từ từ mở ra.
Sở Hành Vân nhạy bén cảnh giác hướng phía thang máy giơ súng lên, ngón trỏ đặt trên cò súng, chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào.
Cửa thang máy mở ra, Hạ Thừa đang nghe điện thoại từ trong thang máy đi ra, nhìn thấy hơn mười cảnh sát thủ thế chờ đợi, tập trung tinh thần đề phòng đối với mình, còn có mấy người trong tay cầm súng chĩa về phía hắn, dẫn đầu chính là Sở Hành Vân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...