Ngô Diệu Văn đi ra khỏi quán trà Thiên Ngoại Lâu, đứng ở lề đường, trong dòng người chảy xiết. Dưới ánh mặt trời chói chang, ông giống như một bức tượng bằng đá bị phong hóa bào mòn, da dẻ ông ngăm đen, sắc mặt màu vàng đất. Đôi mắt mờ đục giống như hai viên đá khảm nạm xuống nền đất đen nứt nẻ, toàn thân tràn ngập sức mạnh vững chắc không thể đánh bại.
Ông đứng ở trên vỉa hè, mồ hôi trên trán to như những hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống, phủ kín khuôn mặt, khiến ông cảm thấy khóe mắt chua xót, rồi chảy xuống đôi môi trắng bệch nứt nẻ. Người qua lại trên đường đều dùng một loại ánh mắt như nhìn ăn mày hoặc là ông già khùng điên mà nhìn ông, sau đó vội vã tránh xa khỏi ông.
Ông liếm đôi môi khô khốc, dùng tay lau mồ hôi trên mặt giống như dân công, con ngươi tựa gỗ mục khẽ động, nhấc chân bước về phía chiếc Haval đỗ ở ven đường.
Ông đến gần cửa kính trước ô tô, gõ vào ô cửa sổ tối màu, trong chốc lát, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống một nửa, lộ ra một người đàn ông đeo kính đen to bằng nửa khuôn mặt ngồi ở ghế lái xe.
Ngô Diệu Văn nhìn cặp kính râm lạnh lùng, cúi người cung kính khiêm tốn nói: "Tôi là cha của Ngô Hiểu Sương, tôi tìm Giang tiên sinh."
Chiếc xe Haval hòa vào dòng xe cộ, biến mất một cách lặng lẽ như khi nó xuất hiện.
Phố Bắc cùng với đường lớn Thục Vương cung cách nhau không xa, chỉ cách một con đường dành riêng cho người đi bộ, nếu đi bộ chỉ mất khoảng hai mươi phút, lúc này giờ cao điểm còn chưa qua, nếu như bị kẹt xe thì có khi còn mất hơn hai mươi phút, cho nên Sở Hành Vân quyết đoán vứt xe đi bộ, xuyên qua ngã tư đường thẳng hướng đông đi tới.
Hạ Thừa vốn muốn lái xe, thế nhưng Sở Hành Vân lại nhất quyết muốn đi bộ, vì vậy hắn cũng đi bộ cùng với y, phía sau cách mười mét có hai vệ sĩ mặc thường phục đi theo.
Sở Hành Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người vệ sĩ đang lẫn vào trong đám người, hai người thân hình cao lớn da dẻ ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc thần sắc cương nghị, tư thế bước đi ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả bước đi cũng giống nhau.
"Lính của Hạ tướng quân sao?"
Y hỏi.
Hạ Thừa không thèm để ý nói: "Không biết, tối hôm qua đến."
Sở Hành Vân liếc mắt nhìn hắn một cái: "Cậu phải cảm kích."
Khóe môi Hạ Thừa khẽ cong, cười rất qua loa: "Cảm kích ai? Hạ tướng quân sao?"
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình Hạ Thừa có phần lạnh nhạt, từ nhỏ cha mẹ hắn đã ly dị, cha hắn quanh năm coi quân khu là nhà, hai mươi mấy năm qua số lần về nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Về đến nhà nhìn thấy con trai mình cũng không thay đổi tác phong của thủ trưởng quân khu lôi lệ phong hành kỷ luật nghiêm minh.
Hạ Thừa khi còn bé cơ thể không tốt, thường xuyên mắc bệnh, cha hắn cảm thấy tất cả đều là do hoàn cảnh sinh hoạt quá mức thư thích an nhàn, mới sinh ra bệnh tật triền miên quấn thân. Vì để tăng cường thể chất cho hắn, bèn lột sạch toàn thân Hạ Thừa chỉ chừa lại mỗi cái quần lót ném vào trong trời đông tuyết lớn như lông ngỗng đầy trời, kết quả Hạ Thừa bệnh nặng một trận, phát sốt một tuần, sốt cao không tỉnh, khiến Sở Hành Vân lo lắng đến độ muốn đi theo hắn luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...