Chương 60: Bộ điệp võng 【28 】

4 1 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Hạ Thừa đẩy cửa phòng bệnh ra, thấy Sở Hành Vân quần áo chỉnh tề đứng trước cửa sổ, trên bệ cửa sổ là chiếc gương nhỏ vừa nãy y tá đưa cho y, Sở Hành Vân đang soi gương chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu.

Hạ Thừa dựa vào cửa, cau mày nói: "Anh không định để vết thương lành lại hay sao?"

Sở Hành Vân chỉnh chỉnh vành mũ, thuận miệng ứng phó: "Không đè lên vết thương là được."

Tuy rằng tâm trí của người này được làm bằng đồng bằng sắt, thường ngày rất ít khi chăm chút cho vẻ bề ngoài. Thế nhưng ở một số thời điểm y vẫn tương đối chú trọng hình tượng của bản thân, ví dụ như ngày hôm nay y muốn trở lại cục thành phố, có lẽ là sẽ phải chạm mặt với đối thủ cũ Trịnh Tây Hà của y, y chắc chắn sẽ không lộ ra một chút xíu chật vật nào để cho người khác chế giễu. Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu khác, lúc này thân phận của y tương đối nhạy cảm, bất kỳ hành động nào cũng sẽ bị người khác để ý, hơi bất cẩn một chút sẽ bị người chỉ trích. Lúc này ra vào cục thành phố, vẫn là nên khiêm tốn một chút, dù sao y cũng là người đang tạm thời bị cách chức.

Sở Hành Vân rất hiếm khi đội mũ, chỉ khi theo dõi kẻ tình nghi với thay đổi trang phục đội mũ. Lúc này đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, nhìn trái nhìn phải mình trong gương, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, chủ yếu là còn chưa quen được với kiểu tóc mới của chính mình.

Hạ Thừa liếc mắt nhìn đồng hồ, gõ gõ lên mặt đồng hồ: "Sắp mười giờ rồi."

Sở Hành Vân lấy từ trong túi quần jean ra một chiếc kính râm, quay người đi tới cửa: "Đi thôi."

Y đi đằng trước Hạ Thừa giống như vệ sĩ phá núi mở đường, một đường ra đến cửa bệnh viện, ở bãi đậu xe nhìn thấy Tiếu Thụ.

Tiếu Thụ đưa cho y một chiếc chìa khóa xe, cười nói: "Chiếc xe kia của cậu, trong thời gian ngắn phỏng chừng không sửa được."

Sở Hành Vân rất rõ ràng chiếc xe kia của y đã nát thành một đống sắt vụn, căn bản không cần phải sữa chữa gì cả, trực tiếp kéo đến bãi rác cho tiết kiệm sức lực.

Y nhận lấy chìa khóa xe, đi tới trước một chiếc xe Ford SUV mới tinh, vỗ vỗ đầu xe, quay đầu lại hỏi Hạ Thừa: "Giá thị trường là bao nhiêu?"

Hạ Thừa trả lời thành thật: "Hỏi thăm nó làm gì? Anh cũng không mua nổi đâu."

Khóe môi Sở Hành Vân hơi hơi giật, mở cửa ghế lái ra ngồi xuống, đang muốn khởi động máy, lại thấy Hạ Thừa mở cửa phó lái ngồi vào.

"Cậu muốn làm gì?"

Hạ Thừa nói: "Vừa vặn tôi cũng muốn đi một chuyến tới cục thành phố, lái xe đi."

Sở Hành Vân hiểu được, đây là Hạ Thừa không yên lòng về y, lo lắng y sẽ triệt để trở thành vong hồn dưới bánh xe người khác.

Chiếc Ford SUV vừa mới lái ra đường chính, Sở Hành Vân liền nhìn thấy trong gương chiếu hậu một chiếc Land Rover không xa không gần ở phía sau bọn họ. Ngồi trong xe chính là hai gương mặt quen thuộc, hai người lính thủy đánh bộ dưới trướng Hạ tướng quân.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ