Chương 44: Bộ điệp võng 【12 】

5 2 0
                                    

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Đại Hưng nằm ở khu công nghiệp cách xa khu đô thị phồn hoa huyên náo thành phố Ngân Giang, biển hiệu của công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Đại Hưng được treo ở vị trí cao hơn so với những nhà máy khác. Mới vừa rẽ vào con đường rộng rãi trong khu công nghiệp là có thể nhìn thấy tấm biển kim loại gỉ sét treo trên cao ở góc đông nam, chiếc xe việt dã không nhanh không chậm chạy trên đường, mười mấy phút sau dừng lại trước cổng lớn nhà máy thức ăn chăn nuôi Đại Hưng.

Ông lão ở phòng bảo vệ hỏi danh tính của bọn họ, Phó Diệc móc thẻ cảnh sát ra, hỏi: "Hôm nay Ngô Diệu Văn có tới làm không?"

"Các người tìm lão Ngô à, là giúp ông ấy tìm con rể phải không?"

Phó Diệc xếp gọn lại thẻ cảnh sát, cười cười: "Ông cũng biết sao?"

Ông lão gật đầu liên tục: "Biết chứ biết chứ, con rể lão Ngô là một đứa trẻ tốt. Lão Ngô thường nhắc đến hắn với chúng tôi, hắn đã mất tích được hai ngày, chúng tôi cũng thấy được trong lòng ông ấy hẳn là rất gấp, lúc nào cũng tâm sự nặng nề hồn vía lên mây.

Nhà xưởng rất lớn, ở phía đông là một tòa nhà văn phòng hai tầng, ở mặt sau có năm, sáu ống khói cao tầm 100m, khói trắng cuồn cuộn bốc lên hợp thành một dải với mây trắng trên bầu trời tạo thành một dải vô tận, từng tòa xưởng nằm rải rác xung quanh.

Thời điểm họ tới chính là giờ cơm, rất nhiều công nhân mặc bộ đồ lao động màu xanh từ trong các nhà xưởng đi ra, kết thành nhóm bạn đi đến nhà ăn cho nhân viên được xây dựng ở góc Tây Nam, mùi thơm tinh bột đậm đà đặc trưng của nồi cơm lớn lan tỏa khắp nơi.

Phó Diệc đứng ở cổng ngửa đầu nhìn xung quanh một lượt, hỏi ông lão: "Bác cho hỏi, ngày mùng 6, mùng 7 tháng 5, hai ngày cuối tuần, Ngô Diệu Văn có tới làm không?"

Ông lão nói rất nhiều, tuổi đã gần bảy mươi, răng cũng lung lay, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, ông nói: "Ở chỗ chúng tôi đây, không có chuyện người trẻ đi 9h về 5h, nếu muốn kiếm được nhiều tiền, thì phải chăm chỉ làm việc, trong nhà lão Ngô cũng không dễ dàng gì, từ trên xuống dưới đều do ông ấy nuôi, đã mấy năm nay, tôi cũng không thấy ông ấy nghỉ việc bao giờ."

"Vậy hai ngày mùng 6, mùng 7 ông ta đều đi làm sao?"

Nhưng ông lão lại xua tay nói: "Không đến không đến, vợ ổng bị bệnh, ổng phải chăm sóc bà ấy."

Phó Diệc hơi suy tư: "Không phải ông ta đã ly hôn từ lâu rồi sao?"

Ông lão giơ ngón tay cái lên: "Nếu không sao lại gọi ổng là đại thiện nhân được, ly hôn cũng đi chăm sóc, một ngày phu thê trăm năm ân nghĩa."

Phó Diệc đẩy kính mắt một cái, thản nhiên nói: "Nếu ông ta đối với vợ tốt như thế, lúc trước tại sao lại ly hôn?"

"Chuyện này cũng không biết nên nói như thế nào, coi như hai người không thể đi tiếp cùng nhau đi."

Phó Diệc cảm ơn ông lão, sao đó cùng Dương Khai Thái sóng vai đi vào nhà xưởng, lúc này đang là giờ ăn trưa, phỏng chừng nhà xưởng nào cũng đều không có người, cho nên bọn họ liền đi về phía nhà ăn cho nhân viên.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ