Chương 46: Bộ điệp võng 【14 】

3 0 0
                                    

Từ sau khi hầm để xe phát sinh vụ nổ, Sở Hành Vân đã nhận định kẻ đánh bom lúc nào cũng có thể uy hiếp cái mạng nhỏ của Hạ Thừa lần thứ hai, vì vậy cử hai người canh gác ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm bảo vệ hắn. Thế nhưng buổi tối hôm đó đã bị Hạ Thừa đuổi trở về, cũng tiện thể bảo hai cảnh viên nhắn lại, muốn ở lại thì yêu cầu đội trưởng của các người tự mình tới.

Sở Hành Vân hiểu đây là hắn muốn bác bỏ ý tốt của y, là kiểu biến tướng của sự tức giận. Hạ nhị gia hẹp hòi, vẫn còn chưa quên hắn bị đối xử oan ức như thế nào, trong lòng Sở Hành Vân thầm kêu một tiếng 'Ấu trĩ', sau đó nghiêm mặt gọi điện thoại cho hắn, Hạ Thừa nhận điện thoại cũng không nói gì, vạn phần kiêu căng tự phụ từ trong lỗ mũi 'Hừ' ra một tiếng vô cùng cao quý.

"Cậu xuất viện rồi."

Dưới màn đêm, Sở Hành Vân đứng trên sân thượng tòa nhà văn phòng, trải một cái thùng giấy xuống đất rồi ngồi xếp bằng, một tay linh hoạt dập tắt đầu thuốc rồi châm điếu mới. Ánh lửa của tàn thuốc giống như những vì sao vụn vặt trong đêm đen, dưới làn gió đêm, lập lòe nhấp nháy, lúc sáng lúc tối.

Hạ Thừa: "Nếu tôi ở lại bệnh viện cũng chỉ là ngủ, tại sao lại không thể về nhà mình để ngủ."

Hắn luôn có thể đem những lời ngụy biện nói đến chính nghĩa ngôn từ, cây ngay không sợ chết đứng làm cho người ta không thể nào phản bác lại được.

Sở Hành Vân ngậm thuốc lá trong miệng, trong tay cầm xốp bong bóng khí, bàn tay bóp một mảng lớn, tiếng bùm bụp nghe có vẻ đặc biệt thư thái: "Vậy cậu khóa cửa cẩn thận."

Hạ Thừa trầm mặc một hồi, sau đó vang lên âm thanh di chuyển, tựa hồ bước vào một không gian tương đối ngột ngạt, nở nụ cười nhẹ nói: "Nếu như anh không yên lòng, thì đến đây, tôi để cửa cho anh."

Giọng nói của hắn trầm thấp, mềm mại, có chút vang vẳng bên tai, Sở Hành Vân nắm bong bóng khí phồng lên trong lòng bàn tay, nhất thời không xuống lực được, yên tĩnh trong chốc lát, bỗng nhiên dùng sức bóp mạnh, toàn bộ bong bóng khí bị phá nát. Theo tiếng bong bóng vỡ còn có sự ám muội do Hạ Thừa vô tình tạo ra.

Tâm trạng khôi phục lại sự thoải mái đôi chút, Sở Hành Vân tận lực nghiêm túc nói: "Không cần, tôi có thẻ mở cửa."

Y chưa bao giờ nghĩ sâu hơn về những ám muội cùng mập mờ mà Hạ Thừa tạo ra, luôn cảm thấy tính cách Hạ Thừa là như vậy, có lẽ hắn đối với người nào cũng đều như vậy. Đối xử với ai cũng giống như với thú cưng, sờ một cái, chọc ghẹo một cái, lại vuốt ve một cái, tóm lại, không khi nào là thật.

Hạ Thừa không lên tiếng, y sẽ chờ một phút chốc, thế nhưng nãy giờ Hạ Thừa không nói gì, y liền nói: "Cái người kia, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ cậu ta là ai, dù chỉ cho tôi một cái tên thôi cũng được. Hiện tại cậu ta ở trong tối ta ở ngoài sáng, cậu ta lại luôn muốn hại cậu, chúng ta rất bị động ——"

Hạ Thừa lạnh lùng cắt ngang lời y: "Tôi nói rồi, tôi không biết cậu ta là ai."

"Ai giới thiệu cậu ta cho cậu?"

Hạ Thừa lại không nói, Sở Hành Vân cảm giác đã hỏi tới điểm mấu chốt, y cũng ngừng bóp bong bóng khí, đổi điện thoại di động sang tai khác, rút điếu thuốc khỏi khóe môi, nói: "Cậu không biết, nhưng nhóm bạn bè kia của cậu có lẽ biết."

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ