Người đàn ông bị Hạ Thừa đâm bút máy vào cổ tên là Lưu Chí, một tháng trước mới được ra tù, tội danh là lừa đảo qua điện thoại. Bây giờ đã cứu được tính mạng, khai rằng không có ai ở phía sau thúc đẩy, chỉ là nhìn thấy Dương Xu ăn mặc không tầm thường, muốn bắt cóc cô đòi một ít tiền chuộc.
Đối với chuyện lần này, một cái dấu chấm câu Sở Hành Vân cũng không tin. Đối tượng bắt cóc lại có thể tùy tiện tìm một người trên đường sao? Vậy chẳng phải thủ phạm bắt cóc có ở khắp nơi sao. Lại nói điều kiện gia đình Dương Xu rất bình thường, tại sao lại phải mạo hiểm trả giá để bắt cóc một cô gái gia cảnh thường thường? Bên cạnh chính là tòa cao ốc Thuyền cứu nạn, đi theo dõi Hạ Thừa còn không phải được lợi lớn hơn sao?!
Thế nhưng Lưu Chí không chịu thay đổi lời khai, khiến Sở Hành Vân tức giận đến muốn rút ống truyền oxy của gã.
Chiếc bút của Hạ Thừa đâm vào cổ khiến cho gã bây giờ nằm trên giường bệnh phát âm khó khăn, nói mấy câu liền ngừng lại thở gấp. Sở Hành Vân tông xe vào gã khiến gã gãy xương đùi phải, trở thành kẻ vừa câm vừa bị thương nặng, y tá ôm chủ nghĩa tinh thần nhân đạo mời vị cảnh sát mặc thường phục đầu quấn đầy băng gạc ra khỏi phòng bệnh của Lưu Chí.
Y tá trẻ băng bó cho Sở Hành Vân rất là nhức đầu, vị này một khắc cũng không ngồi yên chạy loạn khắp nơi, vừa đỡ y vừa la hét: "Trước tiên đi về, vết thương của anh lại bắt đầu chảy máu rồi, cần phải băng bó lại!"
Sở Hành Vân mất máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể khá thấp, sắc mặt trắng bệch, băng gạc quấn trên đầu lúc này cũng lỏng lẻo, vòng quanh đầu y lung lay muốn rớt, trông giống một người Ả Rập.
Tin tức y trong vòng một ngày gặp tai nạn giao thông liên tiếp hai lần, bị trọng thương đã sớm truyền khắp trên dưới cục thành phố, sau khi Dương cục nghe được vô cùng khiếp sợ, phái Dương Khai Thái thay mặt cha mình thân chinh, đến bệnh viện xem thực hư. Phó Diệc cùng Kiều Sư Sư cũng không yên lòng lấy việc công làm việc tư theo tới đây, ở cửa chính bệnh viện vừa vặn bắt gặp Hạ Thừa.
Hạ Thừa đang đứng ở trước cửa nói chuyện điện thoại, thấy bọn họ đến liền cúp điện thoại rồi cất đi, gật gật đầu với Phó Diệc.
"Anh cũng bị thương à Hạ tiên sinh?"
Kiều Sư Sư nhìn áo sơ mi trắng của hắn dính đầy vết máu, không nhịn được kinh ngạc thốt lên.
Trùng hợp hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, lại vừa mới ôm Sở Hành Vân, bị máu trên đầu y cọ lên người, thoạt nhìn như là ngực bị người ta nã một phát súng. Thời điểm hắn đưa Sở Hành Vân vào phòng cấp cứu, y tá cũng coi hắn là bệnh nhân bị thương nghiêm trọng.
Sắc mặt hắn lạnh lẽo, lời nói ra cũng không chút độ ấm, nhàn nhạt nói: "Không phải máu của tôi."
Hắn đi trước dẫn đường, Phó Diệc theo sát, Kiều Sư Sư cùng Dương Khai Thái đi sau cùng, Kiều Sư Sư chú ý thấy cặp kính trên mặt Hạ Thừa không thấy đâu, vì vậy kéo Dương Khai Thái lại nói: "Hạ tiên sinh không đeo kính."
Dương Khai Thái: "Thì sao?"
Kiều Sư Sư chậc một tiếng: "Càng đẹp trai hơn."
Dương Khai Thái: "Chị vẫn nên là ngẫm lại xem kẻ lái xe tông vào Sở đội hôm nay là ai đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...