Chương 59: Bộ điệp võng 【27 】

4 1 0
                                    

Trước không nói đến chân tâm hay giả ý, Sở Hành Vân vẫn rất hài lòng với câu trả lời của hắn, bên ngoài lại bất động thanh sắc: "Vậy cậu có biết không, cậu giấu giếm Trịnh Tây Hà nói manh mối cho tôi biết, tôi nhất định phải truy tra. Không chỉ tra số tiền kia, còn có thể tra Trịnh Tây Hà, nếu như Trịnh Tây Hà biết là ai để lộ tin tức, cậu nhất định sẽ gặp họa đấy."

Lưu Mông đã sớm nghĩ đến việc này, trong mắt rõ ràng có vẻ sợ sệt, nhưng miệng lại nói: "Tôi không nghĩ nhiều như vậy, tôi chẳng qua là cảm thấy manh mối này không nên bị vứt bỏ, nó nhất định có giá trị."

Tâm tính của những người trẻ tuổi như Lưu Mông thực ra rất thường gặp, khi mới bắt đầu làm cảnh sát, những khao khát đối với chân tướng thường vô cùng mãnh liệt, họ sẽ đem việc vạch trần chân tướng trở thành nhiệm vụ của mình, ý thức trách nhiệm vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí vì chính nghĩa trong lòng mình mà không tiếc ngỗ nghịch chống đối cấp trên, đấu tranh chống lại mọi lực cản.

Đây là giai đoạn mỗi người tất phải trải qua, thế nhưng theo thời gian trôi đi, bọn họ đã phải chứng kiến quá nhiều máu tươi cùng tội ác, chân tướng thực sự bị che giấu ngày càng nhiều, lúc đó bọn họ sẽ hiểu ra rằng chính nghĩa mà mình theo đuổi thực chất chỉ có một cái khẩu hiệu trống rỗng mà thôi. Chân tướng mà bọn họ khát cầu chẳng qua là băng qua một ngọn núi lại gặp một ngọn núi, núi cao còn có núi cao hơn. Trừ khi bọn họ có thể trải qua những rèn luyện càng trở nên kiên cường hơn, có thể biến những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể trở thành bộ áo giáp cứng rắn chống lại sự ăn mòn từ những thế lực bên ngoài bảo vệ được nội tâm bên trong, bằng không, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ rơi vào dòng sông đen dục vọng, trở thành đồng lõa cùng với những thứ bọn họ từng đả kích, ruồng bỏ.

Sở Hành Vân là một trong số ít những dũng sĩ có thể tự chữa lành vết thương sau nhiều lần trọng thương, một lần lại một lần đứng lên. Y có đủ sức lực để chống lại các thế lực bên ngoài, vĩnh viễn không thỏa hiệp, vĩnh viễn không lùi bước. Người như y là số ít, bởi vì là số ít, cho nên trở thành kẻ khác biệt với mọi người, trở thành dị loại dưới sự thao túng của quyền thế, người khởi nghĩa. Vậy thì Lưu Mông có đủ dũng khí để trở thành người khởi nghĩa giống như y không?

Hắn nói mình trước hết là một người cảnh sát hình sự, sau đó mới là thủ hạ của Trịnh Tây Hà, câu nói này rấy hay, thế nhưng hắn có đủ dũng khí để gánh vác được sức nặng của câu nói này hay không, vẫn còn chưa biết được.

"Chi tiết cụ thể cậu hãy nói cho Kiều Sư Sư, cô ngốc, em nói với Cao Viễn Nam, việc này phải làm cho đẹp vào."

Kiều Sư Sư đáp vâng một tiếng.

Sở Hành Vân lần thứ hai quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sắc trời tối nay so với ngày thường càng xa xôi, càng dày đặc hơn, như một tấm màn sân khấu màu đen, dàn diễn viên trang điểm đậm đứng sau tấm màn, chỉ chờ màn lớn mở ra, biểu diễn một vở kịch vô cùng hoành tráng.

"Phó ca, anh còn có việc sao?"

Phó Diệc: "Cậu sẽ tới thẩm vấn Ngô Diệu Văn sao?"

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ