Không phải Hạ Thừa đang nói sạo, hắn chưa bao giờ thèm ngụy biện, hắn chỉ là đang thuật lại sự thực. Sự trỗi dậy và phát triển của một nền kinh tế giống như một dòng sông chảy siết, đến mức nó đi đến đâu cũng gây nên biến đổi lớn về kinh tế, hủy diệt vạn trượng rừng cây, xây dựng tòa nhà chọc trời. Đó là trụ cột gánh vác sự phát triển của thời đại, đây là công lao của Thiên Nga Thành, mà những tử hồn thi thể chìm dưới đáy biển sông sâu, đây là lỗi của Thiên Nga Thành.
Nếu như nhất định phải tìm một 'công chính' cho cái chết của Trần Trị Quốc, vậy thì Thiên Nga Thành không thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Chỉ là cái chết của Trần Trị Quốc quá nhỏ bé. So với dòng chảy ngày đêm của đại giang, một cái chết của Trần Trị Quốc chỉ như mặt biển gầm thét cuộn lên một đóa bọt sóng, bọt nước bắn tóe ra một giọt nước. Mà giọt nước kia chính là Trần Trị Quốc.
Nếu như phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm về cái giá phải trả cho sự phát triển kinh tế của thời đại thì đó chính là Hạ Thừa.
Từ góc độ pháp lý mà nói, Sở Hành Vân cảm thấy Hạ Thừa làm như vậy là sai. Nhưng từ thực tế công bằng, y lại cảm thấy Hạ Thừa làm vậy là không sai, coi như người nhà Trần Trị Quốc thực sự có thể đưa Thiên Nga Thành kiện ra tòa, kết quả tốt nhận mà bọn họ nhận được vẫn chỉ có thể là được bồi thường một khoản tiền, cùng một cái nhận lỗi công khai. Bây giờ Hạ Thừa từ chối công khai nhận lỗi, quy ra thành tiền bồi thường tử vong càng cao hơn, như vậy —— thực sự là sai sao?
Một mạng người vì Thiên Nga Thành mà chết, cho dù đã thoát khỏi hạn chế pháp luật, Hạ Thừa là người vô tội, thế nhưng hắn vẫn cần phải chịu trách nhiệm với cái chết của Trần Trị Quốc.
Hai người đồng thời rơi vào yên lặng, Sở Hành Vân cúi đầu suy nghĩ, mà Hạ Thừa lại nhìn y, đem mỗi một biến hóa nhỏ nhặt nhất trên mặt y thu vào trong mắt, nắm đấm siết chặt, tâm lý thấp thỏm bất an.
Hắn không phải vì mình bị vạch trần cái gọi là tội ác mà căng thẳng, cho tới bây giờ hắn cũng không cảm thấy mình làm vậy là sai. Đúng như hắn nói, coi như hắn không ngăn cản, dưới chiều hướng phát triển của sự việc, người nhà Trần Trị Quốc thất bại là điều chắc chắn không cần phải nghi ngờ. Hắn cảm thấy căng thẳng bất an là vì hắn đã trao quyền phán xét tội lỗi cùng xét xử chính mình cho Sở Hành Vân, giống như lần ở phòng thẩm vấn, Sở Hành Vân là quan tòa duy nhất của hắn. Sở Hành Vân xác định tội của hắn, hắn liền nhận tội, Sở Hành Vân đặc xá cho hắn, hắn chính là trong sạch.
Hắn không quan tâm đến luật pháp, hắn chỉ quan tâm cái nhìn của Sở Hành Vân đối với hắn.
Sở Hành Vân không hề phát hiện ra mình đang nắm quyền sinh sát trong tay, mà người giao quyền lực cho y chính là Hạ Thừa, y trầm mặc xem đồng hồ trên cổ tay, suy nghĩ sâu xa, lúc thời hạn nửa tiếng đồng hồ còn lại mười phút cuối cùng, bỗng nhiên thở phào một hơi, ngước đôi mắt rực lửa lên nhìn vào camera trong góc, nói: "Đây chính là mục đích của cậu sao? Đưa ra một bản án cũ không cách nào bình luận đúng sai, cậu muốn làm cái gì? Phá hủy Hạ Thừa sao?"
Giọng nói của người kia rốt cuộc trở lại bình thường, là một giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu niên, cậu ta nói: "Tôi không quan tâm có phá hủy hắn hay không, tôi muốn hắn phải xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...