Sở Hành Vân đúng như Phó Diệc nói, đang ở nhà hầu hạ mèo, kỳ thực y rất muốn ở lại bệnh viện trông coi Hạ Thừa. Thế nhưng có vẻ như y đã chọc giận Hạ Thừa rồi, vị đại gia này rõ ràng không thèm nhận ý tốt của y, còn không khách khí chút nào mà lớn tiếng nói 'Tôi không muốn nhìn thấy anh'.
Hạ Thừa lại một lần nữa tức giận với y, mà y lại một lần nữa hoàn toàn không biết chính mình đã đắc tội vị đại gia này chỗ nào. Bất quá Hạ Thừa lúc nào cũng chanh chua cay nghiệt tâm tình bất định, lâu dần Sở Hành Vân cũng thành quen với cơn giận thỉnh thoảng phát tác của hắn. Chọc không nổi thì liền trốn tránh, đây là đạo sinh tồn khi hầu hạ quân vương, hai ngày này y liền dứt khoát cắt đứt liên hệ với hắn, chỉ thi thoảng liên lạc với Tiếu Thụ, nhưng thời kỳ bất thường khoảnh khắc bất thường, y so với bất luận người nào khác đều lo lắng cho vấn đề an toàn của Hạ Thừa hơn.
Đến nay Hạ Tinh Hãn vẫn không rõ tung tích, Hạ Thừa còn tiếp tục hạ chiến thư chọc giận cậu ta, còn nói cái gì mà 'Có thể khiến tôi nhận trừng phạt hay không, còn phải xem thủ đoạn của cậu' đúng kiểu chỉ sợ thiên hạ này không loạn. Y thực sự không hiểu Hạ Thừa đến cùng là quá mức không coi ai ra gì hay là đang dụ địch thâm nhập. Bất kể Hạ Thừa dùng thủ đoạn đùa bỡn như thế nào, Hạ Tinh Hãn ở ngoài sáng hắn ở trong tối, là mầm họa cực lớn đối với tính mạng hắn, Hạ Tinh Hãn chính là một quả bom hẹn giờ rình rập xung quanh hắn, chỉ chờ đúng thời gian liền phát nổ.
Trên bếp đang đun một nồi cháo, là cơm trắng để trong tủ lạnh hai ngày trước, y trộn lẫn một ít ngũ cốc rồi cho nước vào đun. Vốn định xào cái gì đó để ăn, thế nhưng mở cửa tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ bốn vách tường cùng hơi lạnh mờ sương, cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả gạo hay mì cũng đều không có.
Sở Hành Vân đứng trước cửa tủ lạnh sững sờ nửa ngày, đầu óc vốn không thích hợp nghĩ đến củi gạo dầu muối trong nhà xoay chuyển vài lần mới nhớ tới lần trước ở nhà thổi lửa nấu cơm —— là lúc vẫn còn rét tháng ba.
Y vốn định gọi thức ăn ngoài, thế nhưng tiểu khu đang phá dỡ xui xẻo này không cho phép người ngoài đi vào, đi ra cửa tiểu khu nhận đồ ăn, còn không bằng đi ra ngoài ăn luôn cho rồi. Vì vậy y đem cơm thừa đổ vào nồi nấu thành cháo, bây giờ cháo chín, một mùi thơm của tinh bột ngũ cốc bốc lên, múc vào trong bát thưởng thức, nước máy có tính kiềm quá cao biến cơm trắng thành hỗn hợp sền sệt, mùi vị như đâm vào đầu lưỡi. Có cho nhiều đường hơn nữa cũng không thể cứu vớt nồi cháo này được nữa, mùi vị vừa ngòn ngọt lại chan chát giống động vật nhai lại ăn cỏ vậy.
Y bưng nồi cháo đi đút mèo, Tiểu Mãn lập tức tránh xa xách mười mét, Đại Mãn không kén ăn lại vùi đầu vào ăn.
Sở Hành Vân vui mừng sờ sờ tấm lưng đầy đặn của Đại Mãn, nói với Tiểu Mãn: "Ngày mai tao liền đưa mày đến nhà Hạ ba ba mày, dù sao mày cũng sẽ được tha thứ."
Điện thoại di động đặt trên bàn trong phòng ăn vang lên, y đi tới cầm lên nhìn, là Dương Xu.
Vào lúc này Dương Xu chủ động liên lạc với y, y có chút ngoài ý muốn, từ sau lần trước y gọi điện thoại cho cô hỏi về việc bị Hạ Thừa mang đi tham gia tiệc rượu, y đã không đi tìm cô nữa. Vốn là nói hôm sau sẽ mời cô đi xem kịch nói để báo đáp việc cô giúp mình nhổ cỏ, vở kịch nói kia vốn là lưu diễn toàn quốc, ở thành phố Ngân Giang chỉ diễn một ngày, nếu bỏ lỡ là hết. Hiển nhiên sau sự việc của Hạ Thừa, vở kịch nói đã bị bỏ lỡ, lời hứa của y với Dương Xu lần thứ hai biến thành lời hứa suông, lại thêm vào lời đồn đãi nổi lên bốn phía mấy ngày nay, y thực sự cảm thấy có điểm hổ thẹn với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...