Chương 54: Bộ điệp võng 【22 】

3 1 0
                                    

Sở Hành Vân không có não sao? Y đương nhiên có, não của y giờ ở đâu? Giờ khắc này vẫn đang vững vàng ở trên gáy trong đầu y, chẳng qua là về phương diện tình cảm thì y đặc biệt trì độn, trì độn đến ngu xuẩn, ngu xuẩn khiến người khác căm hận.

Hạ Thừa nói nhiều lời như vậy, y lại chỉ nhắc tới một việc cách trọng điểm mười tám khúc cua đường núi.

"Tôi, tôi không biết cậu lại không thích bị người ta bàn tán như vậy, trước đây cậu chưa từng để tâm đến."

Lưng Sở Hành Vân đập vào trên tay vịn ghế sopha đau nhức. Hai tay còn bị hắn nắm lấy đặt trên ngực, cả người đều bị hắn áp chế, cách rất gần, ánh nắng ấm áp vây quanh người hắn, còn ngửi được mùi nước hoa bốc lên theo nhiệt độ cao. Là mùi đàn hương thanh lãnh mà hắn thường dùng, thế nhưng giờ khắc này mùi đàn hương còn xen lẫn với mùi máu tươi chưa tán đi sạch sẽ trên người hắn. Hai mùi vị tuyệt nhiên bất đồng xen lẫn lại cùng nhau, ở trên người Hạ Thừa sản sinh ra một loại khí khái nam tính vô cùng mạnh mẽ, cường thế lại bá đạo chui vào khoang mũi xông thẳng lên thiên linh cái, khiến cho đầu óc y vốn đang không tỉnh táo lại càng thêm mờ mịt. Giống như là bị hạ thuốc, tác dụng phụ của loại dược vật này khiến cho nhịp tim y có chút hỗn loạn, khó giải thích được cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Choáng váng thì choáng váng, y vẫn còn có thể đối đáp trôi chảy, chỉ là trọng tâm vấn đề hoàn toàn nghiêng lệch, lệch đến tân nhà bà ngoại y!

Sắc mặt Hạ Thừa cực kỳ khó coi, đời này hắn chưa bao giờ biểu lộ ra biểu tình uất ức đến như vậy, đôi mắt như lửa gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, suýt nữa muốn nghiến nát răng. Lồng ngực phập phồng kịch liệt hắn thở hổn hển mấy hơi, cắn răng từng câu từng chữ phun ra ngoài: "Tôi con mẹ —— ai nói với anh là tôi không muốn bị người ta bàn tán!"

Hắn muốn, hắn cực kỳ muốn! Hắn ước gì những lời nói bóng nói gió này thổi vào trong tai Sở Hành Vân, thổi tan cái đầu u tối của y!

Hạ Thừa lại áp sát xuống, cơ hồ muốn cướp đoạt không khí của y, Sở Hành Vân cảm thấy có chút khó thở. Nghiêng mặt sang một bên tránh né ánh mắt giống như thú hoang đang nhìn miếng thịt tươi ngon, khuôn mặt đỏ bừng hét ầm lên: "Tôi tôi tôi tôi biết rồi, cậu buông tôi ra đi!"

Hạ Thừa vẫn ghìm chặt lấy y, không buông lỏng chút nào, một mặt biểu tình 'Tôi tin anh mới là lạ', cười lạnh hỏi ngược lại: "Anh biết cái gì?"

"Trong lòng cậu có người, tôi cũng là mới biết thôi, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ quét sạch những lời đồn đãi đó!"

Hạ Thừa vẫn luôn hận y đầu óc chậm chạp trì độn, đem tình cảm bên trong trái tim cất vào hộp gỗ chôn dưới mười tám tầng đất. Hôm nay bị y trắng trợn không kiêng dè mà hồn nhiên không biết gì kích thích ra lửa giận chôn dấu đã lâu, lúc này buộc hắn phải đào căn quật đất, đem những tâm sự chôn giấu đã lâu bày ra cho y xem. Để cho y nhìn thấy, những năm này, y khiến người ta phải tức giận bao nhiêu!

Bất luận kết quả có ra sao, cơn giận này hắn không nhịn được nữa rồi!

Thế nhưng tầng giấy cửa sổ đã dán mười mấy năm này bỗng nhiên bị kẻ này một quyền chọc thủng, Hạ Thừa bỗng nhiên có chút chột dạ. Giống như là ngày đêm bôn ba về quê nhà, đi qua sông núi trường giang đại hải, vòng qua hắc sơn bạch thủy, trở lại quê hương tha thiết ngóng trông, xa xa nhìn đèn đuốc thưa thớt dưới màn đêm, lại càng không dám bước lên phía trước. E sợ không người quen biết, cảnh còn người mất, trong lòng tràn đầy cận hương tình khiếp.

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ