Chương 56: Bộ điệp võng 【24 】

18 1 0
                                    

Phó Diệc lau sạch tay, sau đó khởi động xe, lái ra khỏi bãi đậu xe: "Gọi điện thoại cho Ngô Hiểu Sương, hỏi xem cô ấy đang ở đâu."

Vừa dứt lời, điện thoại di động của Phó Diệc liền vang lên, Dương Khai Thái thay anh bắt máy, bật loa ngoài lên.

Ngô Hiểu Sương nói cô đã tan học, mười lăm phút sau gặp mặt ở tiệm giặt quần áo.

Lộ trình lái xe khoảng hơn trăm mét không đến mấy phút, Phó Diệc dừng xe ở ven đường trước tiệm giặt quần áo 'Minh Châu'. Trong lúc chờ Ngô Hiểu Sương đến nơi bỗng nhiên nghĩ đến, điều kiện nhà Ngô Hiểu Sương cũng không tốt, thời điểm lần trước ở cục cảnh sát, quần áo của cô cũng chỉ là kiểu bình thường, nhưng tiệm giặt quần áo này cũng xem như là cao cấp xa hoa, Ngô Hiểu Sương có nhu cầu đến nơi này sao?

"Vào xem xem."

Nói xong, anh bước xuống xe trước, Dương Khai Thái đi theo bên cạnh anh bước vào tiệm giặt quần áo.

Nhân viên cửa hàng đứng cạnh quầy, thấy bọn họ đi tới liền nói: "Hoan nghênh ghé thăm."

Phó Diệc đưa thẻ cảnh sát của mình ra, nói: "Phiền cô giúp tôi kiểm tra xem, Ngô Hiểu Sương có giặt đồ ở đây không?"

Nhân viên cửa hàng rất phối hợp, lập tức kiểm tra trên máy vi tính, chỉ một chốc đã có kết quả: "Có, ngày hôm qua có đến giặt một cái váy."

"Ngày hôm qua."

"Ừm."

Phó Diệc nhíu lông mày trầm tư chốc lát, hỏi: "Cô ấy lần đầu tiên tới sao?"

"Đúng thế."

"Váy kiểu gì."

Nhân viên cửa hàng được bà chủ đồng ý, từ trong phòng sấy đồ lấy ra một chiếc váy được bọc trong túi, nói: "Chính là cái này."

Phó Diệc mặc dù không hiểu biết nhiều về quần áo, nhưng cũng có thể nhìn ra cái váy này không rẻ, thiết kế tinh xảo còn có chút long trọng.

"Lúc chiếc váy này được mang đến trông nó như thế nào?"

Nhân viên cửa hàng nhớ lại một chút, nói: "Nó bị dính nước mưa, à, còn có một cái áo khoác nhỏ nữa." Rất nhanh một chiếc áo khoác khác được đưa tới trước mặt Phó Diệc, Phó Diệc cũng không để ý việc chiếc áo khoác này có thể phối với chiếc váy kia không, mà là chú ý đến túi nhựa trong suốt đi kèm với áo khoác.

"Đây là món đồ tùy thân ở trong áo khoác sao?"

"Vâng, trước khi chúng tôi mang đi giặt đều sẽ kiểm tra xem đồ vật bên trong túi quần áo."

Nhân viên cửa hàng đưa túi nhựa cho anh, Phó Diệc không cần mở ra cũng nhìn thấy bên trong có cái gì, một thỏi son kiểu đơn giản, một hộp phấn, đều có kích cỡ nhỏ, thuận tiện dùng cho việc bổ trang, còn có một tấm danh thiếp.

Anh lấy danh thiếp ra xem, một tấm danh thiếp được làm cẩu thả —— Sửa chữa tân trang xe tải xe ô tô Mỹ Dung, ký tên Trương Kỳ Dân, kèm theo một chuỗi điện thoại liên lạc.

Mấy phút sau, Ngô Hiểu Sương đến, áo T shirt trắng quần bò, vai đeo balo, bởi vì vội vàng sốt ruột đến, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi mỏng. Thấy Phó Diệc cùng Dương Khai Thái ngồi trên ghế ở đại sảnh chờ mình, cô vội vàng tỏ vẻ áy náy với bọn họ vì phải chờ lâu, sau đó đến quầy lễ tân lấy quần áo của mình cẩn thận gấp lại bỏ vào trong balo. Lúc nhìn thấy trên quầy có món đồ tùy thân lấy từ trong túi áo của mình ra, hai tay nhất thời ngừng lại, chậm một chốc lát mới cầm lên cất vào trong balo, xoay người lại đến ngồi xuống đối diện với Phó Diệc, mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Thật ngại quá, để hai người chờ tôi lâu như vậy."

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ