Chương 49: Bộ điệp võng 【17 】

4 2 0
                                    

Giọng nói của hắn trầm thấp, Sở Hành Vân cảm thấy bên tai hơi ngứa, y đẩy con mèo ra, đứng dậy đi vào trong phòng: "Sao tôi cứ có cảm giác, cậu là đến để cười nhạo tôi."

Trên bàn trà bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, Phó Diệc xối nước nóng lên tách trà, thấy Hạ Thừa cùng Sở Hành Vân đồng thời đi vào, cũng không tránh Hạ Thừa, nói với Sở Hành Vân: "Nắm chắc thời gian."

Sở Hành Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện bọn họ, vừa muốn ngồi cách xa Hạ Thừa một chút, liền thấy Hạ Thừa theo sát ngồi xuống chỗ trống bên cạnh y, hai chân bắt chéo, bày ra tư thế của khách VIP.

Sở Hành Vân hơi nhức đầu, cũng không thèm để ý tới hắn, đem lực chú ý đặt tới trên người Ngô Diệu Văn ngồi ở bên cạnh Phó Diệc, không mặn không nhạt nói hai câu chuyện phiếm với ông ta. Nói được mấy câu, cũng đã xem xong tư liệu mà Phó Diệc mang tới, y đặt tư liệu sang trà kỷ bên cạnh, đi thẳng vào vấn đề chính: "Ngô tiên sinh, bình thường ông hay lái xe gì?"

"Tôi không mua xe."

"Xe của nhà máy?"

"Xe tải nhẹ JAC."

"Há, bình thường lái xe có thói quen gì không?"

Đôi mắt luôn tránh né ánh mắt người khác của Ngô Diệu Văn hơi ngước lên, đụng phải ánh mắt của Sở Hành Vân thì liền né qua chỗ khác, nói: "Không có."

Sở Hành Vân nhìn chằm chằm ông ta, nhạy cảm nhận ra được ông ta đã bắt đầu căng thẳng, liền giả vờ thoải mái cười nói: "Chiếc xe giao hàng ông hay lái bình thường đều đỗ ở nhà máy phải không?"

"Ừm."

"Vậy chúng tôi có thể đem xe ông lái về cục cảnh sát để điều tra lấy chứng cứ không?"

"Điều tra cái gì?"

Chiếc ghế gỗ quá cứng rắn, Sở Hành Vân điều chỉnh tư thế ngồi một chút, hơi nghiêng sang trái bắt chéo chân, dồn trọng lượng cơ thể lên tay vịn ghế, nhìn đôi mắt màu nâu xám giống như là đã lăn trong bụi đất, cười nói: "Điều tra bằng chứng chứng minh ngày mùng 7 tháng 5 ông đã đến nhà của Tôn Thế Bân."

Người đàn ông đã hơn năm mươi tuổi thiện lương trung hậu rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sở Hành Vân, Sở Hành Vân rất bất ngờ, ở trong mắt ông ta không có bất kỳ sự sắc bén nào, tròng mắt của ông ta giống như một viên đá đã bị thời gian bào mòn hết mọi góc cạnh, không có một chút nguy hiểm hay lực công kích nào. Càng làm cho Sở Hành Vân bất ngờ hơn chính là ông ta không hề phản bác hay giải vây cho chính mình, ngược lại còn thẳng thắng thừa nhận.

"Thật xin lỗi, Sở đội trưởng, tôi đã che giấu chuyện tôi đến nhà Tiểu Tôn hôm mùng 7."

Sở Hành Vân đã vạch ra chiến lược, vạch ra lộ trình chinh phục, chỉ chờ đối phương treo biển dừng lại liền phát động tiến công quy mô lớn, thế nhưng ép đến bên dưới tường thành rồi mới phát hiện trên cổng thành treo biển cấm chiến tranh. Một quyền đấm vào khoảng không, sự lo sợ nghi hoặc cùng kinh ngạc khiến Sở Hành Vân nhất thời có chút choáng váng. Nhưng y rất nhan đã điều chỉnh lại chiến lược, cặp mắt giống như hai chiếc móc câu nhìn chằm chằm đôi mắt Ngô Diệu Văn, cũng không bởi vì đối phương thẳng thắn mà dỡ xuống phòng bị, trái lại càng thêm cảnh giác: "Còn gì nữa không? Hừng đông ngày mùng 7 ông không có đến nhà vợ cũ ông có đúng không?"

Chết vô tội chứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ