Vết thương trên người Hạ Thừa nhìn thì có vẻ nghiêm trọng, kỳ thực cũng không phải rất nghiêm trọng, mảnh vụn ở đầu xe xé toạc một mảnh da thịt trên người hắn. Vết thương không lớn cũng không nhỏ, một bàn tay có thể bao trùm hết cả chiều dài, không sâu không cạn, chính là độ sâu vừa đúng để thấy máu. Sau khi khâu hơn chục mũi Hạ Thừa liền xuất viện, ngày hôm sau như thường lệ đổi một bộ âu phục tinh xảo thẳng tắp, nhân mô cẩu dạng, phong độ nhanh nhẹn đi đến công ty.
Đi được nửa đường, xe dừng lại trước một cột đèn đỏ, hắn khởi động lại điện thoại di động sau khi đã tắt máy cả đêm, khi đèn đỏ còn mười giây đếm ngược, di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn liếc mắt một cái, là Tiếu Thụ, vì vậy lấy tai nghe blutooth ra cài vào tai, tiếp máy.
"Cậu cậu cậu đang ở đâu?"
Tiếu Thụ thở hổn hển như vừa mới chạy bộ buổi sáng xong, ngữ khí lo lắng ngắt đầu bỏ đuôi bớt đi những yếu tố không cần thiết, hỏi thẳng vấn đề chính.
Hắn liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, đúng là Tiếu Thụ không sai.
"Đang nói chuyện với tôi?"
"Tiếu Thụ rất nhanh đã không còn thở gấp nữa, chỉ có điều bối cảnh âm thanh vẫn huyên náo như trước, ngữ khí cũng khôi phục bình tĩnh: "Ngày hôm qua cậu vẫn luôn tắt máy sao? Hiện tại đang trên đường tới công ty? Mau mau quay trở về đi ——"
Tuổi Tiếu Thụ xấp xỉ Sở Hành Vân, là người mà ông nội đã chọn cho hắn, chỉ đích danh là 'thầy của Thái tử' kể từ khi hắn tiếp nhận Thiên Nga Thành, mấy năm nay Tiếu Thụ giúp đỡ hắn trong công việc, nhưng giống như ngày hôm nay bày ra giọng điệu của trưởng bối dạy bảo mà nói chuyện với hắn vẫn chỉ là lần thứ ba.
Lần đầu tiên là khi hắn thay thế bậc cha chú ăn tối cùng với mấy nhân vật cấp cao trong giới chính trị của thành phố Ngân Giang, sau khi dùng bữa xong một vị viện trưởng Cao vì chăm sóc 'tiểu Hạ tổng', mà đem hắn tới tầng cao nhất của Thục Vương Cung, để qua đêm cùng với các vị tiểu thư xinh đẹp kiều diễm nhất của thành phố.
(Tiểu thư ở đây chỉ gái điếm)
Ngày đó tửu lượng của Hạ Thừa không tốt, trên bàn cơm mới bị chuốc cho mấy chén đã say đến mức nhìn ai cũng ra trạng thái ba đầu sáu tay. Lúc ấy rơi vào ổ mỹ nhân như thế nào hắn cũng không biết. Thời điểm bị một tỷ tỷ phong tình vạn chủng nắm tay đi về phía phòng nghỉ, Tiếu Thụ đầu đầy mồ hôi đẩy tầng tầng y hương mị ảnh đang vây chặt ra đuổi tới, kéo cổ tay hắn lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói: "Còn nhận biết được không? Cậu còn chưa trưởng thành."
Buổi tối ngày hôm ấy Tiếu Thụ bày ra rất nhiều khuôn mặt tươi cười uống đủ bảy trát bia mới dẫn hắn đột phá vòng vây, ấn tượng sâu nhất của Hạ Thừa lúc ấy không phải là những cô gái hở ngực, mà là khi đi ra khỏi Thục Vương Cung, Tiếu Thụ quay đầu lại trừng mắt nhìn tòa cao ốc rực rỡ phía sau, quát: "Thật con mẹ nó một đám súc sinh!"
Cũng chính khi đó, cuộc sống trong ổ kim ngân đem quyền thế phú quý đạp ở dưới chân, Hạ nhị thiếu gia mới có cơ hội đưa ra một kết luận chính xác 'Thì ra người như vậy là súc sinh', cũng khiến cho Hạ Thừa sau này trong giới kinh doanh hay chính trị ra tay dấy lên phong vân, đều vô tình hay cố ý đem mình khác với 'đám súc sinh kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...