Sở Hành Vân không hề cho Hạ Thừa vào danh sách đen, cũng không có tắt máy điện thoại di động, mà là tạm thời bật chế độ máy bay, ở trong phòng làm việc của cục trưởng cầm một tờ văn kiện thông báo do Viện kiểm sát tối cao ban hành nghiêm túc đọc đi đọc lại vài lần. Sau khi xem xong nhẹ nhàng ném văn kiện lên bàn làm việc của giám đốc, cười nhẹ nói: "Vậy có phải là cháu sẽ bị giam lại không?"
"Cậu có tay có chân, có thể chạy có thể nhảy, ai cấm cậu? Khoảng thời gian này khiêm tốn một chút, tránh hiềm nghi, qua giai đoạn này thì sẽ không có chuyện gì."
"Qua giai đoạn này? Ngài nói thẳng là là chờ phá án xong luôn đi, thế nhưng Dương cục à, đem vụ án giao cho Trịnh Tây Hà, còn có thể phá được sao?"
"Tạm thời cách chức cậu, chứ có phải cho cậu nghỉ phép đâu? Việc cần phải làm thì vẫn phải làm, nước bẩn giội đến trên người mình, cậu còn muốn trông cậy vào ai giúp cậu lau sạch nữa."
Sở Hành Vân đã lĩnh hội được ý tứ của lãnh đạo, nói đơn giản chính là 'Một mình bay thì không cần phải giải tán, tổ chức sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cậu, mặc dù vòng tay này sẽ tạm thời khép lại, thế nhưng cách mạng thì vẫn cần phải tiếp tục.'
Tin tức y tạm thời bị cách chức nhanh chóng lan truyền, bên trong cục từ trên xuống dưới tràn ngập bầu không khí giống như đưa tang. Ai cũng không nhịn được nhìn y nhiều thêm hai lần, cứ như thể nhìn một cái thì quá ít, ngay cả Kiều Sư Sư luôn hoạt bát sôi nổi cũng như mất hết sức lực, yên lặng nhìn theo y xuống lầu.
Sở Hành Vân đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, đứng dưới ánh mặt trời chậm rãi duỗi người, y đứng dưới cánh cửa có phù hiệu cảnh sát châm một điếu thuốc, còn chưa kịp hút hai hơi thì nhìn thấy Dương Khai Thái từ bên ngoài trở về.
Dương Khai Thái chạy chậm đến trước mặt y, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đội trưởng anh tạm thời bị đình chỉ công tác?"
Sở Hành Vân không trả lời cậu, ôm bả vai buộc cậu phải xoay người lại, sau đó ôm lấy cổ cậu nằm úp sấp ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: "Em theo dõi Trịnh Tây Hà, hắn có bất cứ hành động gì cũng phải báo lại cho anh."
"Trịnh đội trưởng có chuyện gì vậy?"
"Anh nói cho em biết, hắn cùng chúng ta không chung một lòng, mấy người mà hắn mang tới kia cũng ——"
"Ối!"
Cửa sổ phòng giám đốc ở lầu bốn bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó một cây bút bi nện trúng vào đỉnh đầu Sở Hành Vân, Sở Hành Vân ngửa đầu lên nhìn, thấy Dương cục nằm nhoài lên cửa sổ hét lên: "Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì, cậu mau buông con trai tôi ra, mau buông ra!"
Sở Hành Vân lòng nói ông lão này thật là có tật xấu gì! Con trai lớn như vậy rồi cũng chẳng phải khuê nữ, bị đàn ông đánh hai cái còn có thể rơi mất miếng thịt sao?!
Trong lòng y nghĩ như vậy, ngoài miệng liền hỏi Dương Khai Thái: "Anh con mẹ nó còn có thể chiếm tiện nghi của em sao?!"
Y ôm một bụng chẳng hiểu gì cả rời đi, không để ý đến vẻ mặt lúng túng của Dương Khai Thái, Dương Khai Thái lòng nói cha cậu thực sự là sợ cậu bị đàn ông chiếm tiện nghi, bởi vì từ khi cậu tốt nghiệp cấp ba đã comeout với gia đình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chết vô tội chứng
RandomCHẾT VÔ TỘI CHỨNG Tác giả: Ban y bạch cốt Văn án: 1. Dương quang chói mắt cảnh sát chính trực thụ X cao lãnh ngạo kiều nhãn nhặn bại hoại tổng tài công. 2. Truyện này có ba không: không não, không logic, không tiêu chuẩn. 3. Niên hạ, bá đạo tổng t...