(3)

539 62 6
                                    


Dẫu đã biết đối phương cũng làm ở Glicine rồi.

Nhưng Tanjirou lúc đến đây lại chẳng tìm thấy cậu ấy đâu.

Ban đầu bước vào quán theo hướng dẫn trong điện thoại thì anh đến sảnh của nhà hàng.

Ở đây có vài người lạ mặt nên anh có hơi sượng người vì bỡ ngỡ. Họ đang xếp hàng và nghiêm túc lắm. Có một hàng mặc bộ đồ đầu bếp có màu trắng của Glicine. Hai hàng còn lại là phục vụ bàn và nhân viên được phân công tuỳ theo thực đơn ngày. Bọn họ thì có đồng phục màu đen.

Tanjirou ngớ người bắt đầu hoang mang.

Anh không có bộ đồ đồng phục nào, anh không thấy ai hướng dẫn, anh càng run khi không quen biết gì ai ở đây.

Quản lý cũng chưa thấy đâu.

Anh ở vị trí là đầu bếp. Những người giống như thì hiện tại có 4 người đang xếp hàng.

Đầu hàng hình như là nữ. Và cũng là nữ duy nhất. 3 người còn lại là nam. Mỗi người ném một loại ánh mắt đến anh.

Nhưng chúng đều không thiện chí gì cả.

Huống hồ là 2 hàng còn lại đang nhìn anh rất phán xét và bắt đầu xì xào bàn tán to nhỏ.

Tanjirou không biết là do vẻ ngoài của mình có hơi khó nhìn đối với họ. Hay là họ không ưa một kẻ trông có vẻ vô tổ chức như anh - những lời nhận xét trước đây anh từng nghe qua.

Đang ngờ ngợ thì một trong số đám con trai ở hàng đầu bếp lên tiếng, không đứng trong hàng nữa mà đến chỉ thẳng mặt Tanjirou nói.

- Này thằng chết tiệt! Mày ở vị trí nào? Ngay cả ngày đi làm chính thức cũng không thèm mặc đồng phục.

- Tôi...tôi không biết phải mua nó ở đâu...

Cái người khó chịu ra mặt với anh có nét khả ái của nữ, mái tóc đen nhuộm xanh biển ở đuôi tóc. Đôi mắt màu xanh lá sáng trong nhưng toàn chứ ý niệm bài trừ người đối diện.

Cụ thể là anh.

- Nói làm gì. Cũng chỉ là hạng xoàng thay thế quán quân thôi. Nó xem việc đi thực tập như đi chơi là hiểu trình độ đến đâu rồi.

Lời nói châm biếm ấy đến từ một cậu trai tóc đen cao lớn khá kì lạ. Cậu ta không thèm nhìn anh, buông lời mỉa mai trong khi vẫn nghiêm chỉnh xếp hàng.

Cậu ta nói xong thì hàng phục vụ bàn phát ra vài tiếng cười chế giễu đồng tình.

Tanjirou ngỡ ngàng vì không ngờ những người này đều biết lý do anh có cơ hội ở đây.

Nhưng anh không hiểu thái độ của họ phát sinh từ đâu mà ra nữa.

- Thôi...thôi đừng gây gổ. Xếp hàng đi, quản lý dặn rồi mà. Còn cậu nữa...nếu cậu không có đồng phục thì cũng phải xếp hàng đi. Đứng cuối hàng nhé.

- V...Vâng ạ.

Mãi mới có người không có ý ghét bỏ anh.

Mặc dù khi nãy cậu trai này nhìn anh với kiểu mắt dè chừng nhưng hình như không phải kiểu người đủ nhẫn tâm để anh bị xỉa xói.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ