(20)

309 48 5
                                    


Vốn dĩ sẽ là một chuyến đi về nhà lấy hành lý bình thường.

Nhưng chả hiểu làm sao nó lại thành ra thế này.

Zenitsu vui vẻ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện. Cậu được Tanjirou tặng bữa tối và hai lon bia tự làm.

Tanjirou bảo rằng bản thân không biết uống bia dù đã đủ tuổi. Zenitsu ngoài việc cười chọc ghẹo bạn thì còn rảnh rỗi kể về lần đầu tiên uống loại thức uống lúa mạch lên men như thế nào.

Nói đâu đấy tầm đôi ba câu thì Zenitsu có dấu hiệu say xỉn. Công nhận là bia này có vẻ mạnh. Hoặc là do tửu lượng cậu đó giờ không cao như mình tưởng lắm.

Không hiểu moi móc kiểu gì. Zenitsu mới hớ ra là mình bị Tanjirou gài hỏi chuyện rồi.

- Ồ.

Tanjirou mỉm cười nhưng nó chẳng hề có ý vui vẻ.

Hiện tại với anh.

Những người đồng nghiệp ở Glicine. Rất biết cách trêu ngươi.

- Ừ. Vậy sao. Tôi biết rồi.

Tanjirou chỉ biết nói lời đó rồi thẳng thừng trở về chung cư mình hiện tại sinh sống. Kệ thí người bạn say bí tỉ chưa nhận ra được lỗi lầm của mình nhưng vẫn cố gắng vãn hồi tình hình.

- Khoan khoan. Sao cậu làm vẻ mặt đáng sợ đó vậy? Thôi tôi xin lỗi mà. Vì kế sinh nhai thôi Tanjirou. Đừng giận tôi mà. Nghe tôi giải thích đi!

Dẫu không muốn thấy tình cảnh này nhưng Tanjirou vẫn rất dứt khoát bước đi mặc cho người mà anh tin là bạn đang không chịu từ bỏ đu bám anh. Cậu ta bây giờ lại bày ra vẻ vô hại, thứ đã khiến anh phải xuôi lòng để bị lợi dụng.

Anh thật lòng đã cho đi quá nhiều sự tin tưởng rồi.

- Tôi và cậu chẳng có gì để nói với nhau cả.

- Hế!?!!!! Xin lỗi mà Tanjirou!!!

...

.

Đường về trải thềm hoa ngát thơm không cần gió. Khung cảnh đêm nay sẽ vẫn rất đẹp đẽ nếu cái tên ngốc phía trước không khóc ré ầm ĩ lên thế kia.

Ở đây vắng hoe đến tĩnh lặng, vậy mà mọi thứ bị phá hỏng chỉ bằng một giọng chóe tai thôi.

Muichirou xỏ hai tay vào hai bên túi áo khoác dày cộm để giữ ấm. Đôi mắt dõi theo tiêu điểm có cùng hướng về nhà cậu.

Trông bọn họ có vẻ không giống với rắc rối cá nhân lắm.

Nếu mọi chuyện chưa êm ổn thì cậu tuyệt đối không thể ngó lơ biểu hiện của Kamado Tanjirou được.

Nghĩ đến chuyện phiền hà này, Muichirou chỉ biết thở dài.

Hơi thở từ thân nhiệt thoát ra ngoài vì thế mà làm mờ đi quãng không khí lạnh nho nhỏ.

Rất uể oải.

-------------

.

Ngày tiếp theo xảy ra như thế nào thì còn tùy thuộc vào sự nỗ lực của đám đầu bếp ngốc nghếch chân ước chân ráo vào Glicine.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ