(29)

355 56 9
                                    


Ánh mắt cầu khẩn Rengoku nhìn thấy ở Muichirou, đã là lần thứ 2.

Anh mềm lòng đáp.

- Ừ. Anh để em ở Fuoco là vì vậy mà.

- Nhưng ý em là...em không biết phải lấy lý do gì để có tư cách ở nước Ý này cả. Em không thể trả lời câu hỏi của anh Tomioka ra sao hết...

Sự kiểm soát đến đáng sợ đó. Nếu giải quyết thì không khó. Nhưng cũng như cách Muichirou lo lắng, không ai ở Glicine có tư cách giải quyết nó cả.

- Mọi người còn nhận cả thư đe dọa. Chủ tịch và giám đốc ở Fuji mà biết, em thật sự không còn mặt mũi nào tồn tại ở Glicine--

- Đừng nói vậy. Bọn anh sẽ nghĩ cách giúp em.

Không ngờ. Thằng bé này cuối cùng cũng đã bị sự kiểm soát ấy chèn ép đến mức nghĩ quẩn. Là một thiên tài vậy mà không thể tự do sống cho mình.

Mang danh ấy mà phải sống vì tất cả mọi người một cách bắt buộc. Ai rồi cũng phải đạt đến giới hạn.

Kocho Kanae đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ của các đầu bếp tiềm năng tham gia dự án Glicine. Nhưng không thành.

Cuối cùng thì chia ra làm 2 luồng ý kiến. 1 là vì chất. 2 là vì lượng.

Tokito Muichirou là người có thể đảm bảo cả hai yếu tố ấy.

Nhưng thằng bé lại vướng phải sự kiểm soát tùy ý của người nhà mà không thể tự quyết định.

Rengoku đã từ bỏ làm việc ở Glicine như một đầu bếp. Mà chỉ còn giữ vai trò trung gian cho các nông trại nguyên liệu cung cấp cho Glicine. Anh cũng cùng gia đình xây dựng nên Fuoco để kiếm công ăn việc làm ổn định.

Tất cả là vì anh không thể chấp nhận làm một đầu bếp hướng dẫn mà các học viên đã cất công tin tưởng, sau đó, họ lại bị loại bỏ không thương tiếc ở đất khách quê người.

Trình độ của họ không đủ lăn lộn bằng những người tài giỏi hơn. Nhưng nhẫn tâm bỏ rơi không phải là cách của anh.

Anh đã giúp nhóc Tokito ở chỗ mình quản lý thay vì sang chung cư được chỉ định của người nhà nhằm để thằng bé thoải mái hơn. Cơ mà ngay hôm thằng bé nhận nhà, kẻ kia lại đoán gần trúng phóc ý đồ của anh. Mà khéo léo hỏi thăm gia đình anh để cho người gửi quà ghé thăm.

Đọc xong tin nhắn, anh phải ngay lập tức chặn số. Nhưng sau đó lại có số khác gửi đến nội dung tương tự, kèm theo ảnh chụp vé máy bay sang Ý được đặt sẵn.

Đó là lý do mà anh phải tắt toàn bộ liên lạc. Cũng như chuyển ca cho bảo vệ mới để họ chưa quen lịch trình công việc ở chung cư phòng hờ.

Anh chỉ không ngờ lễ tân quên mất chuyện anh dặn trước mà xem Muichirou là người lạ. Thậm chí là không có ý định giúp đỡ hay gọi cho những người nhà còn lại của anh dù biết thằng bé có thẻ thành viên.

Nó giải thích cho việc Muichirou không thể lấy mã và chìa khóa phòng. Và cũng giải thích cho việc cô ấy bị sa thải vì làm việc không đàng hoàng.

Anh đã gián tiếp tiếp xúc với người nhà Muichirou thôi, đã thấy không phải kiểu người đơn giản.

Thật không khó hiểu khi nhìn thấy Muichirou rơi vào bế tắc như thế này.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ