(66)

789 68 35
                                    


Thấy khách quý, Yuichirou liền cau mày lại.

Anh ta chỉnh lại cổ áo, bước từng bước xuống cầu thang. Ánh mắt không giây nào rời khỏi hình ảnh một chàng trai tóc đỏ với đôi hoa tai lạ mắt đang gật nhẹ theo từng nhịp của bài hát đang được phát. Kẻ đó gác chân phải ngang qua đùi trái, chiếc quần tây dài vì dáng ngồi đó mà để lộ gót giày là một đôi màu đen đồng màu khá mới. Áo khoác bên ngoài của kẻ đó có màu gì không thể nhìn thấy rõ trong không gian nhức mắt do ánh đèn quán Bar mang lại. Dẫu cho bây giờ chỉ để cầu neon xoay thay vì để đèn chớp giật như mấy lần xập xình cho khách quẩy, Yuichirou vẫn không thể nhận biết màu sắc rõ ràng ngoại trừ đó là màu đậm.

Vậy nên có thể đoán vị khách không vừa mắt của Yuichirou đang bận một chiếc áo sáng màu nhẹ nhàng.

Tức là một bộ đồ không hợp để đi chơi mới ăn diện.

Từ đấy có thể đoán ra, khách quý đến tìm Yuichirou chỉ vì thuận đường trở về từ đâu đó.

Vừa bước xuống cầu thang, một nhân viên phục vụ nữ đã đi ngang qua Yuichirou. Cô gái ấy chào ông chủ và đi nhanh đến bàn của Tanjirou với ly Negroni.

Cô ấy ăn mặc mát mẻ để làm bốc mắt khách, nhưng dù cố ý lộ vùng thung lũng riêng tư đến ngộp thở cỡ nào, vị khách vẫn nhắm tít mắt nở nụ cười dịu dàng với cô. Lời cảm ơn kết thúc cũng là lúc Tanjirou nhờ cô gái lấy cho mình bật lửa. Anh không hề có một phản ứng bình thường nào của các chàng trai tuổi mới lớn mà cô gái thường gặp, khiến cô hơi chùn bước lại.

- Nhờ cô nhé. Cảm ơn lần nữa.

Cô phục vụ mím môi, bộ đồ hai dây màu đỏ của cô hôm nay đến bàn nào cũng được khách khen. Thậm chí là còn được giữ lại ngồi bên cạnh tiếp rượu nữa. Vậy mà cái chàng trai hào phóng bo tiền cho mấy cô phục vụ kia lại không làm gì cô cả.

Hay là mấy nhỏ kia nói đùa? Rõ ràng một chàng trai tầm đôi mươi thì sao bo tiền cho lần 4 cô được?

Nếu vậy thì hụt mối rồi còn đâu.

Cô gái cảm thấy mình xoã mái tóc nâu bồng bềnh lẫn kéo hở quai áo xuống làm lộ ra vòng 1 căng tròn để quyến rũ người ta không có kết quả nào, lập tức nhẹ giọng như thất vọng hỏi lại khách.

- Quý khách dùng bật lửa mục đích gì ạ? Chúng tôi không thể phục vụ những vật như thế nếu không biết mục đích cụ thể ạ.

- Đốt hương thảo. Tôi có dặn Bartender để tôi tự cân bằng hương vị bằng cách này. Nhờ cô, lần nữa.

Cô gái phụng phịu bỏ đi. Tanjirou cảm thấy hình như mình bị giận lẫy, anh chớp chớp mắt không hiểu.

Nhưng anh cũng nhận thêm sự ngạc nhiên vì Yuichirou đã kéo tay cô gái ấy lại. Anh ta ghé tai cô gái nói gì đó rồi cô gái ấy gật đầu rời đi. Trông cô ấy đi tiếp bàn khác thì Tanjirou cũng nhận ra mình không được nhờ vả được cô ấy rồi.

Mà trực tiếp là Yuichirou đáp ứng yêu cầu của anh.

Anh ta đến trước mặt Tanjirou, lịch sự xin phép ngồi ở ghế đối diện bàn rượu. Tanjirou gật đầu và hơi nhoẻn miệng thể hiện thiện chí, cho phép chủ quán tiếp rượu mình.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ