(30)

486 59 19
                                    


Muichirou thừ mặt nhìn Tanjirou đang khoe thành tựu 'dọn dẹp nhà cửa của cậu' trong suốt thời gian cậu nằm viện.

Anh ta cứ như bảo mẫu mà mồm mép liến thoắn mãi không dứt để hướng dẫn người bệnh cần làm gì để không bị di chứng của dị ứng.

- Stop!

Tanjirou thấy Muichirou phải nói sang tiếng Anh liền hiểu cậu ấy bực thế nào rồi.

Khi nãy Rengoku và Inosuke cũng ở đây nữa. Nhưng họ đã rời đi sau khi Inosuke hỏi chuyện riêng với Muichirou.

Tanjirou cười gượng gạo khi bị lườm. Biết ý mà quay về hướng cửa chuẩn bị ra về.

Nhưng đi tới cửa rồi. Nhập mã rồi. Vặn cửa rồi. Cơ mà cửa không mở.

Tanjirou bối rối quay lại định hỏi, người kia đã nhanh chóng trả lời.

- Vẫn chưa chừa thói tự ý.

- Ơ. Nhưng khi nãy anh Rengoku và Inosule vẫn--

Muichirou từng bước lại gần khiến Tanjirou có cảm giác lo lắng không ngừng. Anh lùi lại vài bước thì đối phương cũng đã đứng trước mặt rồi.

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào mặt Tanjirou chẳng rõ vì điều gì. Anh khi bị nhìn cũng dần mất tự nhiên gãi tóc gãi tai.

- Tôi xin lỗi vì tự ý...tôi nhất định không...

Anh ngậm miệng ngừng nói khi Muichirou đột ngột gục trán vào vai anh.

Tanjirou bối rối. Anh sợ có thể cậu ấy bị ngất hay gì đấy. Nhưng người kia đã lắc đầu như hiểu được ý của anh để đáp lại.

- Đừng nói gì hết.

Muichirou chỉ đơn giản gục đầu vào vai Tanjirou rồi nói thế. Anh cũng không đẩy cậu ra.

- Tôi thật sự rất mệt.

Tanjirou khẽ gật đầu.

- Xin lỗi vì đã không làm tốt trách nhiệm của mình.

Đột nhiên Muichirou có cảm giác vai bị nắm lấy. Kéo cậu rời ra.

- Không đâu. Cậu đã làm rất tốt. Cậu thậm chí vẫn luôn giúp đỡ bọn tôi dù không còn trách nhiệm nữa.

Tanjirou nói xong thì im hẳn.

Tại vì Bếp Trưởng tròn mắt nhìn anh không đáp lại gì cả.

Anh không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Cũng vội buông tay ra.

Không khí bỗng dưng gượng gạo.

Im lặng cỡ một lúc thì Muichirou gật đầu, cậu lách qua người Tanjirou bấm mật mã mở cửa. Không nói thêm gì.

Thấy thế, Tanjirou cũng chào người ta rồi trở về nhà mình.

Nghĩ thầm chỉ có trở về đắp chăn đi ngủ mới đỡ đi phần nào cảm xúc khó diễn tả lúc này thôi.

...

.

Ngủ thế quái nào được cái pha đấy?

Tanjirou ngồi bật dậy, hai tay bấu vào chăn vô cùng chặt. Trán lấm tấm mồ hôi dù thời tiết vẫn còn lạnh.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ