(32)

326 49 4
                                    


Toàn bộ bị mua?

Takeo hoang mang nghệt mặt ra.

Đến khi cậu nhận thức được mọi chuyện thì tên tóc dài kia đưa thẻ quẹt trước mã hàng muốn mua trên máy bán hàng tự động.

Điểm đáng quan ngại là tiếp viên không can ngăn gì hết?

Ủa? Đâu được. Thế thì nãy giờ đứng chờ làm gì để rồi tay không trở về.

Còn mẹ và chị thì sao???

Cái đồ dở hơi này giàu nên bị khùng rồi hả? Đây rõ là đồ dùng chung mà???

Đã không muốn phán xét rồi, nhưng do mấy người này làm liên lụy người khác, nên cậu mới phải nói.

- Ê, khoan. Này cái anh tóc tai dài dài kia, dừng hành động ngớ ngẩn của mình lại đi.

Nghe rằng về việc hành động ngớ ngẩn. Có người dừng lại thật, quay sang nhìn Takeo với đôi mắt hằn học thấy rõ.

- Nói ai?

- Nói anh đấy. Anh đừng nghĩ anh xem trời bằng vung thì nó là vung thật nhé?

- Muốn nói cái gì?

- Muốn nói là anh ngừng ngớ ngẩn lại.

Người đàn ông trung niên bây giờ mới để ý thấy cả vị khách thứ 3. Cũng là một thanh niên vừa lớn.

Cậu trai có mái tóc màu đen vuốt ngược ra sau. Đường nét gương mặt có duyên và đôi mắt màu đỏ sẫm. Tuy nhiên điểm đặc biệt phải nói đến chính là nốt ruồi lệ hiếm gặp ở gần ngay mí mắt dưới bên phải của cậu ta.

Vẻ ngoài trông hiền hòa vô hại mà mồm miệng cũng không hề vừa vặn tí nào.

Chỉ hai câu liền chọc tức ngược cái cậu thanh niên còn lại.

- Tôi ngớ ngẩn à?

- Đừng có hỏi ngược lại tôi. Nếu anh thấy những gì mình làm là đúng thì về soi lại nhân cách của mình chỉn chu xong rồi hẵn ra khỏi nhà.

- Cậu nghĩ mình là ai mà ăn nói điều chỉnh người khác?

- Như anh nói đấy. Tôi là ai tự tôi biết. Và anh cũng nên biết rằng anh cũng đang làm tốn thời gian của tôi.

Takeo chưa xong. Cậu trong lúc cãi thì nhìn chằm chằm cái tên cao hơn mình có vài milimet. Vung tay chỉ thẳng ra hướng thoát hiểm của máy bay nói sạch sành sanh suy nghĩ trong đầu.

- Nhắm thấy mình dư tiền quá thì thay vì đứng đây thể hiện, anh nên mua hẳn một cái máy bay hoặc phi cơ riêng để di chuyển đi. Đúng là lũ có tiền, lúc nào cũng khinh bỉ người kém hơn mình mà không nhìn lại bản thân phải thở cùng môi trường với dân thường. Sân si mà tưởng mình hay ho lắm.

- Đúng...đúng. Còn trẻ mà có tính đó là rất xấu!

Vị khách còn lại phụ họa, khiến khuôn mặt của thanh niên bị công kích liền hầm hầm rõ rệt.

Màn đấy hiển nhiên dọa sợ người đàn ông. Tuy nhiên, khi thấy cậu nhóc có đôi mắt đỏ sẫm vẫn vững chân được. Thì ông cũng có động lực, không còn phải run rẩy vì sợ nữa.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ