(50)

712 63 20
                                    


Kaigaku không đến sớm ngày hôm nay.

Do đó Tanjirou phải thay Kaigaku cùng Muichirou vác nguyên liệu vào kho.

Muichirou nói ngắn gọn rồi lại đi ra sau nhà hàng.

Thay xong bộ đồ đầu bếp, Tanjirou cũng phi thật nhanh ra sau đó.

Nguyên chiếc xe tải bất chợt bị vén cái cửa xếp một tiếng roẹt lớn. Tanjirou cứ tưởng cửa bị làm sao liền lao một mạch đến chỗ bếp trưởng.

.

Muichirou đang hơi cúi người vào trong, định với vào sâu hơn thì bị một ai đó ôm cứng ngắt lôi ra ngoài.

- Làm cái gì đấy? Ai?

Cậu hoang mang, chưa kịp động tay động chân thì người đằng sau đã dồn toàn lực kéo cậu rời khỏi mép xe tải. Cậu buộc phải ngoái đầu lại xem chừng ai có ý định tấn công mình hay không.

Nhưng chỉ thấy một gương mặt tái nhợt, bị cắt cho không còn một giọt máu.

- Cậu có sao không? Cửa xe nguyên liệu hình như bị hỏng đó!

- H-hỏng? Hỏng chỗ nào?

- Mới nãy tôi nghe tiếng cửa xe như bị sập vậy, sợ cậu xảy ra chuyện gì...

Nói xong mới nhận ra cái xe chẳng có gì khác thường. Tanjirou tròn mắt khó hiểu, nhòm vào trong xe đầy ắp nguyên liệu đóng thùng và được bọc gói cẩn thận. Nhòm lên trên thì thấy cửa xe vẫn ổn và được cài lại để giữ nó không rơi xuống bất chợt.

À mà có rơi xuống thì nó cũng không thể làm con người bị thương tổn chỗ nào được. Cái cửa làm từ thép nhưng bề dày được mài mòn để không tạo ra vết cắt nào.

Ôi trời. Anh làm cái quái gì vậy nhỉ?

Trong khi Tanjirou còn không nhận ra tình huống thì nạn nhân trong vụ vô ý này đang rất hoảng loạn, bùng nổ tư duy trong đầu.

Muichirou cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất. Cậu đang biết mình dần mất bình tĩnh khi được va chạm thân mật như này. Nhưng cậu không ưu tiên việc thoát ra trước mà là giữ cho bản thân bình tĩnh trước.

Thái dương cậu đổ vài giọt mồ hôi, sự lo lắng thể hiện rõ mồn một trong từng cơ mặt. Hẳn rồi, nó không đơ nổi nữa. Người mình thích đang ôm mình mà. Đơ ra lúc này thì chỉ có bị liệt thần kinh.

Không, cậu không liệt. Nên bây giờ phải hít thở đều đặn trở lại.

Tanjirou vẫn giữ yên hiện trường, không buông người ta ra. Anh lúc này mới nhận ra có gì đó không bình thường. Hai bắp tay của anh cảm thấy rất êm ái kể cả là đang giữ bếp trưởng.

Ừ đúng rồi, tóc của cậu ấy dài mà. Khi bị anh đột ngột bắt lại thì không tránh trường hợp giữ cả tóc cậu ấy.

Mà từ từ, anh tùy tiện dữ thần. Sao còn chưa buông người ta ra nữa?!

Tanjirou bối rối, vội vã thả tay ra rồi lùi lại.

- Xin...xin lỗi...

Nhưng khi tay vừa thả ra, câu xin lỗi vừa kết thúc, người trước mặt anh đột ngột quay lại nhanh như một cơn gió. Cậu ấy tóm lấy hai vai anh rồi giữ im.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ