(35)

531 59 17
                                    

Cái gì mà "quan trọng bậc nhất trong cuộc đời"?

Takeo hoài nghi nhìn chằm chằm anh mình. Nezuko đang hoang mang cũng đơ ra khi nghe câu nói ấy.

Nói một câu, làm cả đám tỉnh ngang.

- Cậu nói gì vậy???

- Quả đúng là cái cách nói chuyện này. Anh hai, anh qua lại với loại người này là không nên!

- Em đang nói gì thế???

- Anh hai có người yêu rồi hả?

- Còn cả em nữa???

Tanjirou thấy em gái nói cái câu hết sức hú hồn. Anh xua tay mấy chục lần phủ nhận trước khi đứa em trai định nhai đầu mình. 

Cơ mà có người cố tình cao giọng làm mọi thứ tệ hơn nữa.

- Ừ bọn này yêu nhau đấy.

- Cậu nói cái gì thế???

Tanjirou xuất hiện những tia ngại ngùng trong ý mắt. Ngại ở đây không phải vì cảm thấy xấu hổ, mà ngại vì câu nói của Tokito Muichirou vô cùng tỉnh ruội. Không hề vấp câu từ nào, khẳng định còn hơn đinh đóng cột.

Cái chuyện anh với cậu ấy yêu nhau nghe còn hoang đường hơn việc anh gian lận nữa.

- À vậy à?

Takeo hất anh hai qua một bên, trỏ trực tiếp trước ngực Muichirou cảnh cáo.

- Không cần biết anh là thần thánh phương nào nhưng đừng có mơ đến chuyện làm quen anh tôi, Về nhà đắp chăn mà mơ tiếp đi!

Cậu trai này ban đầu làm Muichirou bất ngờ vì vẻ ngoài không quá khác biệt so với Tanjirou. Ngỡ như anh ta cũng có anh em song sinh. Nhưng khi nhìn kĩ thì thấy rất rõ cậu trai ấy có mái tóc đen tuyền, đôi mắt sẫm màu hơn và cả nốt ruồi lệ đặc biệt hiếm thấy. Những điểm này, ở Tanjirou không hề có.

Nhờ thế, Muichirou cũng buông bỏ một tia cảm xúc vô hình trong lòng đi được phần nào.

Nezuko khoác tay anh trai, cô nhỏ giọng hỏi han tình hình anh dạo này ra sao. Không quan tâm đến hai người còn lại đang tranh luận.

Phía Muichirou, thú thật là cậu cố tình nói đùa để chọc tức Takeo hơn nữa. Bởi vì cậu ta khi không lại nói những lời khó nghe với cậu.

Muichirou có nguyên tắc. Một trong số đó chính là khiến kẻ khinh thường mình ngậm miệng.

Ừ thì việc nói là mình yêu đương hơi quá, nhưng hiệu quả là được.

- Cái đấy còn phải tuỳ thuộc vào anh trai cậu. 

- Hả?

- Anh cậu mới là người không muốn tôi rời đi mà.

Tanjirou lần nữa bị nhắm mũi nhọn. Anh hết chịu nổi nữa mà liền lập tức kéo em gái và em trai về phòng mình.

Hai đứa hơi phản kháng khi đột ngột bị lôi đi, nhưng anh hai nài nỉ quá, đành biết điều xách theo vali quay vào trong căn 617.

- Hẹn gặp lại nhé. Bọn tôi sẽ đến Glicine sau.

Nói xong, cửa đóng sập.

...

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ