(46)

301 45 4
                                    


Thời gian làm việc kết thúc rồi, nhưng tâm trạng của những người lăn lộn trong bếp muốn chảy da vẫn chưa thể thoải mái hơn.

Điển hình như Tanjirou.

- Này, anh đang lơ tôi đó hả?

Tanjirou không nhìn Bếp trưởng. Anh vừa đi vừa đáp.

- Tôi không có gì để nói với cậu cả. Thưa Bếp Trưởng.

Muichirou vừa cầm bọc nghêu vừa cố đi thật đều nhịp với Tanjirou, cậu nhỏ giọng hết sức để tìm hiểu cái tâm trạng khó chịu kia nhất có thể.

- Anh giận vì tôi mắng cô Tsuyuri à? Thật đấy hả?

- Không dám.

Tanjirou vẫn không muốn để Muichirou nhìn thấy biểu hiện của mình.

- Cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng việc nói lời lẽ quá đáng với phụ nữ là rất không được!

- Tôi chỉ nói những gì cần phải nói. Cô ta sai thật mà? Nếu là vấn đề về cách nói của tôi thì anh phải hiểu anh vốn không có sự thiên vị nào.

Có người vẫn cứ cãi.

- Nhưng dẫu thế thì cũng không nên hành xử với phụ nữ như vậy. Có ý định tổn thương ai đó cũng thế.

Muichirou bắt đầu thấy không đúng. Cậu không hiểu tại sao mình phải thoả hiệp với Tanjirou làm gì.

Trước giờ phương châm cậu chưa từng có vấn đề.

Thích anh ấy, không phải là phục tùng anh ấy.

Cậu không có mù quáng đến vậy.

- Ừ. Tôi thì xấu xa đó giờ rồi. Chắc trong mắt anh tôi trông hống hách thích chửi người lắm nhỉ? Thôi được, anh cứ nghĩ sao thì nghĩ.

Nói xong thì bỏ đi về trước, cố tình đi vượt mặt cả Tanjirou. Trong lòng tự nhủ mình còn nhiều việc phải lo, việc thích một ai đó mà phải để tâm tư mình đặt lên họ quá nhiều sẽ khiến cậu không ra một bếp trưởng đàng hoàng tí nào.

Hơn thế, cậu chưa bao giờ phải đi theo ai để cố gắng xem sắc mặt người ta như khi nãy.

Tokito Muichirou không phải một người như thế.

Tanjirou trông thấy người kia còn quạo hơn cả mình đi trước thì cũng không thèm đoái hoài nữa, anh vẫn bình tĩnh rảo bước trên đường.

Bỗng nhiên từ trong bồn hoa vẹn đường có tiếng xào xạc, một thân ảnh rất nhanh nhẹn nhảy ra và kéo Tanjirou vào bụi cây gần đó.

Muichirou hậm hực đi theo hướng trở về chung cư. Nửa đoạn rồi vẫn không để ý bản thân đang đi chỉ có một mình.

...

.

Tanjirou bị bịt miệng thì kinh hoàng nhìn cái kẻ kéo anh vào tình huống này. Tuy nhiên trông kẻ đó không có ý định hại anh, nên anh cũng không hét lên ngay khi được thả ra.

Nhìn kĩ hơn thì đấy là một cậu con trai, có mái tóc xanh nhạt ngã đen. Ăn vận một bộ quần áo mùa đông trông rất mềm mại với sắc trắng của tuyết. Tuy vậy, cậu ta lại không giống một người dễ gần khi mới nhìn thấy.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ