(56)

228 36 1
                                    


Tanjirou lia mắt sang nhìn cái cậu kia vẫn đang xỏ hai tay vào túi quần, môi cứ giữ yên nụ cười trông không quen mắt lắm.

Kì lạ ghê, hôm nay cậu ấy còn đội mũ nữa. Khi nãy nhìn từ phía đối diện nên không trông thấy rõ ràng là cậu ấy buộc tóc cao, suôn nó qua một lỗ thiết kế riêng ở phía sau mũ lưỡi trai.

Uầy, lạ thật sự.

Cứ như một người khác.

...

.

Cậu ấy bảo là đi dạo. Tanjirou cũng không nghĩ mình mở lời liền từ chối tình cảm là ý hay. Anh muốn chờ xem cậu ấy nói gì trước hết, rồi từ từ dẫn câu chuyện mà nói lại chuyện cũ.

Cơ mà đi dọc trên con đường này cũng được 10 phút rồi. Cậu ấy chẳng nói gì hết. Đi song song bên anh mà im lặng thế mãi thôi.

Khi gần trông thấy Glicine chỉ còn cách chục mét - nơi cả hai làm việc hằng ngày, thì có người mới lên tiếng.

- Kamado Tanjirou.

- ...Hả? Sao cậu...

Gọi hẳn cả họ và tên luôn á?

Cậu ấy dừng chân lại, Tanjirou vì thế mà cũng dừng lại theo.

Anh bỗng cảm giác không đúng lắm.

Muichirou của hiện tại...sẽ không gọi tên anh như thế này.

Là ai chứ không phải Muichirou thì anh cũng đã nghĩ ra được một cái tên khác.

Nhưng giờ anh nhận ra thì cũng đã làm sao?

Người này đã bật cười khanh khách khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh rồi.

- Cậu...sao lại vào được chung cư và qua thang máy? Cậu Tokito đâu?

- Tôi là Tokito mà? Anh nói gì vậy?

Ừ đúng là vậy. Họ là anh em, họ còn là song sinh. Anh cau mày nhìn chòng chọc như muốn ăn thịt người trước mặt tới nơi, gặng hỏi cho ra lẽ.

- Bếp trưởng đâu rồi?

- Anh nói thế thì khó xác định quá. Chẳng phải Glicine từng có hai bếp trưởng sao?

Đúng là anh em. Đều như nhau cả.

Tiếc là trò này chơi qua một lần thôi.

- Đừng đánh trống lảng nữa. Tôi chỉ có một bếp trưởng duy nhất. Và người đó là Tokito Muichirou. Tôi hỏi lại lần nữa, Tokito Muichirou đang ở đâu?

...

.

Gió bốc lên mạnh hơn ngày thường, mấy khóm hoa bình thường rơi rụng đầy ắp con đường dường như đang nhảy lên lại trên không trung nhảy múa. Những người qua lại xung quanh khi thấy thế đều đi nhanh hơn để tránh bị những cánh hoa bám lên cơ thể. Sở dĩ phải như thế vì họ thấy phiền, những cánh hoa đã nhiều lần bị người đi đi lại lại dẫm đạp nát tươm, tới nỗi màu sắc của chúng cũng nhuốm đen bẩn. Không khí còn ẩm, chúng sẽ không khác gì cảm giác đống rong tảo mang lại khi tiếp xúc.

Dẫu vậy có hai người cứ đứng im như tượng nhìn nhau chằm chằm, hệt như thi xem ai sẽ nhắm mắt trước. Mặc kệ không gian xung quanh đang rất nhiễu loạn.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ