(64)

758 73 39
                                    


- Không có gì à? Nếu không có gì thì sao anh trông như thế này?

Muichirou mang nước và bọc bột cá viên đem để lên bàn.

Cậu bình tĩnh muốn lắng nghe chuyện gì có thể khiến Tanjirou vốn luôn lạc quan bây giờ phải trông uể oải đến vậy.

Nhưng Tanjirou cũng mệt mỏi để kể. Anh vò tóc, muốn đi vào phòng tắm để trau chuốt lại. Có điều, Muichirou đã nhanh hơn mà gọi anh dừng chân.

- Tanjirou. Tôi không muốn anh phải nhận thêm sự tổn thương nào nữa.

Bước chân chậm chạp của Tanjirou thật sự dừng lại. Âm thanh lách cách do đôi Hanafuda gây ra như câu trả lời dành cho Muichirou, rằng anh vẫn đang im lặng lắng nghe điều cậu muốn nói.

- Từ khi anh đến Ý, rất nhiều chuyện không may xảy ra. Nhưng đó không bao giờ là lỗi của anh hết.

Cậu từ từ đi đến vị trí Tanjirou đang lặng thinh đứng yên.

- Anh đã biểu hiện rất tốt vai trò của mình. Anh biết anh không thể liều lĩnh vì phía sau anh còn có gia đình. Tôi hiểu rất rõ, tôi biết anh yêu gia đình của mình. Bởi vì tôi cũng yêu gia đình của mình giống cách của anh.

Bàn tay của cậu cuối cùng cũng có thể chạm lên vai Tanjirou. Nó khá cứng vì tính chất công việc, nhưng hiện tại nó vẫn có sự buông lỏng vì Tanjirou đang mệt mỏi. Muichirou chạm vào và Tanjirou vẫn không có phản ứng nào.

- Tôi yêu anh có thể vì nhiều yếu tố, nhưng càng nghĩ càng thấy anh nói đúng, vốn dĩ giữa chúng ta không có gì để tiến đến loại tình cảm tôi nói. Nhưng dẫu vậy, mỗi lần thấy anh bị thương trong bếp tôi vẫn không thể xót xa, tôi chỉ đặc biệt có cảm giác đó với anh, không phải ai khác.

- ...

- Tôi không muốn ai gần gũi với anh hết. Tôi thừa nhận mình đã có hơi nặng lời với cô Tsuyuri. Tôi biết bản thân phải nhẹ nhàng với phái nữ hơn. Nhưng vì thấy cách chị Kanroji gán ghép hai người với nhau làm tôi bứt bối lạm quyền. Tôi đã không nghĩ điều đó cũng khiến anh vô tình bị tổn thương.

- ...

- Thật ra tôi không phải đột nhiên để ý đến anh nhiều như thế. Tôi đã luôn để ý anh khi anh niềm nở quan tâm tôi, điều đó rất ý nghĩa. Kể cả khi tôi có thể phải bỏ mạng, anh vẫn không chê cười tôi lúc tôi bám víu anh khóc lóc thê thảm.

- Không..

Tanjirou giật mình. Người đằng sau bỗng nhiên ôm chầm lấy anh. Với không sự phòng bị nào, Tanjirou lập tức bị hoảng.

- Cậu Tokito?!

- Xin đừng đẩy tôi ra. Nếu anh không thể yêu tôi...thì hãy thương hại tôi như lần đó có được không?

Tanjirou nghe xong thì không kháng cự gì thêm. Anh lại lần nữa chìm trong sự trầm mặc.

Bây giờ biết nói thế nào?

Anh không hề trách chuyện nào mà Muichirou cảm thấy có lỗi cả. Dẫu là chuyện ngày hôm qua, anh cũng đã bình tĩnh lại nghĩ ngợi đàng hoàng cả rồi.

Nhưng giờ cậu ấy đang ôm anh thế này, anh không còn nghi ngờ gì cảm giác của chính mình nữa, nó đang xao xuyến mãnh liệt.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ