Có thật sự là đang cảm thấy chạnh lòng hay không?Tại sao cảm giác này lại xuất hiện?
Vốn dĩ hôm nay phải có năng lượng thật tích cực để làm việc mới đúng chứ nhỉ? Tại sao cả người lại nặng trịch như vậy? Anh đang thất vọng hay khó chịu chuyện gì ư?
Tanjirou đặt câu hỏi cho bản thân nhưng không câu nào cần câu trả lời ngay lập tức. Anh để chiếc khăn lau mặt bằng bông được thấm nước ấm vắt ngang qua khu vực gò má và đôi mắt. Cách này có thể làm dịu sự căng thẳng mà anh nhận được cũng như một cách giúp cơ mặt có thể thoải mái sau một buổi sáng phơi mặt trước lò lửa.
Ừ thì nó chỉ thoải mái được bên ngoài da. Còn trong đầu nghĩ gì thì có bao nhiêu cái khăn cũng không chắc làm anh thoải mái nổi.
Đồng ý là anh rất hoan nghênh Senjurou. Cơ mà cậu ấy thân thiết một cách không rõ ràng với Muichirou khiến anh cảm thấy cứ sao sao ấy.
À không, mối quan hệ xung quanh Muichirou mới là có sao.
Mối quan hệ bạn bè bình thường như hồi của Lisa thì anh không nghĩ ngợi gì. Tự dưng có cậu bé vừa ngoan vừa đáng tin cậy xuất hiện đã gần gũi cậu ấy như thế thì anh lại không thấy bình thường được nữa.
Thực ra anh biết mình không có dẩm tới mức phải tò mò về mối quan hệ của họ như thế này đâu. Chỉ là đột nhiên được Bếp trưởng ngỏ lời mến thương mới đầu ngày đây thôi, song bản thân phải tự biết mà từ chối cho xong chuyện rồi. Cơ mà anh không muốn Muichirou phải nhận cảm giác thất vọng, nhưng một khía cạnh khác trong anh cũng không dám gieo cho người ta hy vọng.
Anh đã không dám nói gì cả.
Cuối cùng là hẹn cậu ấy một dịp nào khác để nói rõ ràng.
Khi nghe anh nói vậy Muichirou vui lắm. Cậu ấy cười rạng rỡ như đứa trẻ nhận được món quà giáng sinh mà mình ao ước. Như khát vọng của một chồi non dưới trời vẫn còn đọng sương sớm, vươn khỏi mặt đất tơi xốp đón nắng mai. Mặc dù đó còn chẳng phải là một lời ngầm đồng ý hay thế nào cả.
Càng nhìn biểu hiện ấy, Tanjirou chỉ càng cảm thấy có sự tội lỗi nào đó dâng trào. Anh không muốn mình phải từ chối niềm hân hoan hiếm hoi ấy tí nào. Anh cũng mến cậu ấy lắm.
Như bạn bè.
Phải. Anh luôn xem cậu ấy là bạn bè thôi. Bạn là chắc chắn chứ không thể nào hơn thế được.
Tanjirou đã định sẽ tìm cơ hội tốt hơn để bày tỏ rằng mình rất quý trọng Muichirou, rằng anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ thật tốt với bếp trưởng như trước đây thôi. Không đòi hỏi gì thêm hơn thế. Anh đã chắc chắn mình chẳng có cảm giác gì thì phải sủi ngay, phải tìm lời phù hợp để cả hai còn tiếp tục làm việc mà không khó xử. Anh thật lòng trân trọng dũng khí của Muichirou khi có thể bày tỏ ra tình cảm với anh. Anh đã nghĩ rất nhiều, như vậy đấy.
Dự là nay sẽ về nhà và làm Pasta cho Muichirou, sẵn dịp đưa cho cậu ấy một câu trả lời hợp lí thoả đáng nhất.
Vốn nghĩ anh sẽ dành thời gian để suy nghĩ về cách nói chuyện với Muichirou trong lúc giải lao. Ai mà ngờ giờ anh lại có mối bận tâm khác về mối quan hệ giữa Muichirou và Senjurou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt Trời
Fanfiction- Chỉ có ở Glicine anh mới được gặp em. - Nghe thật sến sẩm. - Sì, Va Bene! Dứt câu thì phì cười. Trông ngốc hết sức! ... Tựa đề: Bếp Mặt Trời Cặp đôi: Muichirou x Tanjirou (Muitan) Thể loại: Fanfiction/BL Tác giả: FangMei Bản quyền nhân vật: Tất...