(69)

362 48 8
                                    


Quý bà Tokito. Người phụ nữ quyền lực mà chị Kanroji đã nhắc đến, đang ngay trước mặt Tanjirou.

Anh khá bất ngờ vì cuộc gặp này. Muichirou không hề nói là dắt anh đi gặp bà ấy.

Cả hai vốn định đi kiếm nguyên liệu để nấu ăn cơ mà?

Đi một vòng mệt mệt thì ghé quán cà phê, rồi lại gặp mẹ Muichirou ở đây.

Mẹ của Muichirou, bà ấy cũng sở hữu đôi mắt màu bạc hà xinh đẹp, gương mặt mịn màng với đường nét mềm mại duyên dáng. Chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy Muichirou thừa hưởng nét cười duyên từ ai.

Bà ấy cười trông rất phúc hậu khi chào cả hai.

- Thưa mẹ. Đây là Kamado Tanjirou, người mà con muốn giới thiệu với mẹ.

Muichirou vào thẳng vấn đề trong sự ngỡ ngàng của mẹ mình. Cả Tanjirou cũng hoang mang chưa kịp hiểu gì thì Muichirou đã đan tay vào tay anh. Cậu ấy dõng dạc tuyên bố, để mẹ phải nhìn thấy điều này ngay trước mắt.

- Khoan đã...con thích con trai? Xu hướng của con là vậy sao?

Cậu ấy lắc đầu.

- Không ạ. Con không phải kiểu đó.

Tanjirou im lặng. Anh có thể cảm thấy Muichirou đang siết chặt tay anh. Cậu ấy hẳn là rất căng thẳng.

- Con chỉ đơn giản là yêu người này...

Cậu ấy hơi cúi mặt xuống như ngắt ngứ nhằm hít thở. Sau đó mới tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ đáp.

- Con yêu Tanjirou. Chỉ vậy thôi mẹ ạ.

Chợt như có dòng suối mát chảy xuôi trong trái tim nhỏ bé. Tanjirou có thể nhận thấy gò má mình hây hây một tầng kẹo bông, không biết làm cách nào để che giấu điều đó trước mắt phụ huynh Muichirou cả. Dù sao thì anh cũng còn rất kém trong khoản điều tiết phản ứng của bản thân khi nghe mấy câu ngọt hơn mật ong chảy vào tai mình kiểu như này.

Cậu ấy đấy nhé. Rất thường xuyên ngọt ngào khi không ngờ đến.

Người phụ nữ xinh đẹp nọ quả thật không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Bà ấy để môi mình mở ra, nhưng lại không thể ngay lập tức thốt nên lời nào.

Một khoản im lặng diễn ra.

Một lúc lâu sau. Bỗng nhiên người phụ nữ mới bất ngờ lên tiếng. Tuy nhiên, bà ấy chỉ nhìn về phía Tanjirou hỏi thăm. Không đả động đến câu nói của Muichirou.

- Con đã đến Rome chưa?

- ???

- ???

Rất không hề liên quan?

Thật sự là không hề liên quan, đến mức làm cả hai đứa phải hoá đá tạm thời.

Thấy cảnh đó, mẹ Muichirou bất giác bật cười. Bà ấy nhỏ nhẹ vẫy tay ra hiệu cho hai đứa lại bàn ngồi xuống. Tiếp đó là gọi phục vụ mang nước cho tụi nhỏ.

Bà ấy đan tay vào nhau, để cằm tì lên đó một cách thoải mái. Nom dáng vẻ không hề căng thẳng như những gì Tanjirou nghĩ.

Bà ấy trông hiền từ thế mà.

- Đến Ý mà không đi Rome một lần là một điều vô cùng đáng tiếc đấy.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ