(55)

252 38 2
                                    


Glicine nghỉ rồi.

18h rồi.

Trời tối rồi.

Cậu đã ngồi đó rất lâu rồi.

...

Toàn thân Muichirou cảm thấy ê nhức và mệt mỏi. Nhưng vì chưa nghe được câu trả lời của Tanjirou, cậu không thể về.

Không sao! Sẽ không sao!

Tanjirou đang đến, nếu ghét cậu, anh ấy chắc chắn đã từ chối ngay lúc đó rồi.

Muichirou vì luôn giữ suy nghĩ này nên mới có đủ động lực vững tin ở đây.

Cậu vùi nửa khuôn mặt mình vào chiếc khăn choàng. Đôi mắt của cậu dần cảm thấy khô rát vì khí lạnh mà nước mắt sinh lý phải tiết ra để bảo vệ hai con ngươi. Cậu thấy hai bàn tay của mình ửng đỏ và tê tái khi không được giữ ấm quá lâu. Muichirou đành giấu chúng vào túi áo, sau đó co người lại một chút để cơ thể giữ nhiệt nhất có thể. Cậu đã tự bảo vệ cơ thể đến thế nhưng vẫn không nhận ra hai bên gò má mình cũng đang tê tái mà ửng đỏ lên do điều kiện môi trường.

Nom dáng vẻ bây giờ của cậu thật thảm.

...

.

Là điều mà cậu phải chấp nhận để đạt được điều mình mong muốn.

Suy cho cùng, sẽ chẳng ai muốn tin mình vô giá trị nếu không phải do chính bản thân nghe thấy kết quả.

...

------------

...

18h rồi.

Sau khi lấy được chìa khoá và mở cửa nhà hàng, Kanao khép cửa lại như lời dặn của Tanjirou. Vì hôm nay bí mật nên cô phải tắt hết camera đi, nhưng để đề phòng, cô vẫn bật chế độ chuông báo động nếu có trộm hay người lạ lao vào nhà hàng.

Cô sẽ tự nhận mọi tội lỗi với chị gái nếu chị ấy thấy điều bất thường.

Tuy nhiên, thời gian quý giá này cô không muốn bỏ lỡ.

Vừa mở cửa vào nhà bếp đã thấy lạnh đến run người, cô bất giác ôm hai bên vai mình, đặt điện thoại lên bàn inox của bếp trưởng để thuận tiện xách vài túi bánh cô đặc biệt tự làm để mời Tanjirou.

Hôm nay cũng đặc biệt lạnh nên cô không nghĩ gì nhiều.

Kanao nhớ là mình phải giúp Tanjirou kiểm tra kho đông lạnh trong lúc Tanjirou mua đồ về. Cô vừa lại gần cửa kho nguyên liệu thì nó bị hở.

Hở? Cửa kho đông lạnh mà bị hở?

Kanao hoảng hồn. Cô hất cửa ra chạy vào trong xem mấy nguyên liệu ra sao.

Như đã dự đoán, mùi hương cô nhận được khi vừa vào trong rất ẩm. Kanao vội vàng bê những món đồ bị hư ra bên ngoài, cô đẩy cửa ra, ôm được gì ra ngoài thì ôm hết.

Một số nguyên liệu vẫn chưa bị hư, Kanao vẫn để yên một chỗ cho chúng.

Cánh cửa không biết vì sao rất dễ bị đàn hồi đóng lại, khiến Kanao rất mất kiên nhẫn mở ra mỗi khi vận chuyển đồ. Chuyển đến lần thứ mấy chục thì Kanao bắt đầu mệt. Cô không hiểu tại sao khi mà nhà hàng vừa được bảo trì đồ đạc và mới được sửa chữa hôm qua thôi, mà cửa nhà kho đã lỏng sớm như vậy.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ