(57)

273 39 2
                                    

Tới khi tìm được Kanao, thì cô ấy đã ngất xỉu hoàn toàn.

Tanjirou luống cuống vô cùng, anh gọi cấp cứu và gọi cả chị quản lý đến. Tuy nhiên từ đây đến lúc đó họ vẫn chưa thể có mặt ngay. Nếu cứ để cô ấy im lìm không động tĩnh mãi như vậy, anh sẽ không thể kịp hối hận nữa.

- Kanao, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi mà! Em đừng làm anh sợ. Cố gắng lên!

Anh vỗ nhẹ vào gò má Kanao, để đầu cô tựa vào thành cửa, cơn sốt sắng của anh dường như có đả động đến tiềm thức Kanao. Cô gái cố gắng động đậy, mi mắt nhíu lại mấy chập rồi nhưng vẫn chưa thể mở mắt ra được.

Tay của cô gái cố giương lên giữ lấy bàn tay của Tanjirou, cô không chịu nổi cơn lạnh mà ứa nước mắt.

- Lạnh quá...

Hô hấp của cô gái khó khăn, từng nhịp thở rất vất vả trút ra nhưng khi hít vào thì không thể đủ khí lưu thông. Cô bắt đầu giữ chặt tay Tanjirou nén cơn bất lực và khó chịu. Cảm tưởng như mi mắt đã đóng băng và cả môi cũng không thể cảm nhận được gì nữa. Đến cả thân nhiệt của Tanjirou, cô cũng không cảm nhận được nốt.

Bây giờ lần nữa muốn mở miệng cầu xin người trước mặt cứu mạng. Nhưng cô không thể nói được.

Khoảnh khắc Kanao sắp ngất lại lần nữa. Cô cảm thấy rất rõ một luồng khí ấm áp chạm vào môi mình, sau đó không khí ấy tiếp tục phả vào khắp gương mặt cô. Khiến cô gái dần lấy lại cảm giác.

Mềm mại như thế, ấm áp như thế, lại có cảm giác hơi nóng quá mức bình thường. Chuyện vừa xảy ra, là gì?

Cảm giác ấm áp đó vô cùng nhẹ nhàng. Kanao cố gắng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của một chàng trai có đôi mắt màu đỏ.

- Anh...

- Đừng nói gì hết. Anh sẽ nấu nước ấm lau người cho em.

Tanjirou nói là làm liền. Thấy Kanao tỉnh lại anh mới nhẹ lòng hơn để rời đi vài bước.

Vài phút sau.

Tanjirou không nhìn mặt Kanao khi quay trở lại, tay bê nước ấm đem đến trước Kanao, để hơi nóng phả vào gương mặt của cô trước, sau đó mới từ từ vắt khăn để lau gò má cho cô.

Anh không đả động gì chuyện ban nãy tạm thời cứu lấy Kanao. Khi cô cố gắng nhìn vào mắt anh, Tanjirou dường như cũng có phần né tránh.

Như Tanjirou nói trước đó, cô không dám hỏi hay nói gì hết. Chỉ lẳng lặng xem anh ấy ổn định lại thân nhiệt cho cô.

Cô nghe lời mọi thứ mà anh yêu cầu. Tới khi Quản Lý và có vài người lạ mặt chạy đến thì cô đã có thể nói chuyện tròn chữ.

- Kanao, em sao rồi?

Shinobu vội chạy đến cạnh em gái, sờ vào trán Kanao kiểm tra thân nhiệt.

- Em không sao nữa rồi. Anh Tanjirou đã kịp cứu em...

- Anh Tanjirou...?

Dường như con bé đã quên mất chuyện xưng hô có hơi lộ liễu. Người đi cùng họ gồm Murata cũng bất ngờ với chuyện xưng hô này.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ