(14)

401 56 7
                                    


Kocho Shinobu và Tokito Muichirou hiện đang ở trong văn phòng Quản Lý.

23h. Có người rất muốn trở về nhà đắp chăn đi ngủ nhưng vẫn còn phải tiếp tục ở đây.

Muichirou đâu có muốn mình phải vất vả thế này. Cậu chỉ muốn mọi chuyện rồi sẽ ổn như những gì mình đã hy vọng thôi.

Mà việc phải ở đây chính là một trong yếu tố để đạt được hy vọng nhỏ nhoi ấy.

Đã không thể thấu hiểu cho cậu thì thôi. Cô chị nọ còn buồn miệng mà nói vài câu cho được.

- Hôm nay em không toàn thắng nha. Cẩn thận kẻo do xuống tay rồi đó.

- ...

- Mà phải công nhận món Spagheti rất hấp dẫn. Chị đúng là dính phải cảm giác thèm ăn khi thưởng thức thử đấy.

Muichirou biết việc đó.

Sau khi 20 người phục vụ bàn đánh giá xong thì chị Shinobu tiếp tục hỏi họ rằng món Spagheti này nếu được bán ở Glicine thì họ có chấp nhận không.

20 người đều có sự tán đồng. Chỉ là góp ý về cách sử dụng nước sốt. Còn lại đều cảm thấy món ấy ngon miệng, xứng đáng bày bán.

Khi công bố danh tính thí sinh thì mọi người đều kinh ngạc. Họ nhìn về phía Tanjirou và Muichirou đang bưng đĩa còn lại cho các đầu bếp khác thử qua.

Có ánh mắt hoài nghi. Có ánh mắt không dám tin. Có ánh mắt bất ngờ.

Nhưng hầu như không còn sự dèm pha nào nữa.

Đó là một bước tiến tốt.

Kocho Shinobu cam kết sẽ cho tất cả mọi người ở Glicine biết về sự thật của vụ bê bối nhà Kamado vào buổi giải lao hôm Chủ Nhật.

Cũng như triệt để dẹp yên những ồn ào không hay ho đang ảnh hưởng đến danh tiếng của Glicine.

| Cạch |

Cửa văn phòng mở ra thu hút sự chú ý của cả hai người có vị trí cao nhất nơi này.

Một bóng người tay không bước vào. Gương mặt biểu lộ sự lo lắng như dáng vẻ vốn có của mình mà mở lời chào hỏi.

- Em thưa chị...

- A, em đến rồi. Thế nào? Thuận lợi chứ?

- Dạ. Không có gì cả.

Shinobu khá ngạc nhiên. Cô đảo mắt sang cậu nhóc đang từ thế tựa lưng lên sofa chuyển sang thế ngồi thẳng như tập trung lắng nghe.

- Không có gì khác thường. Không thể tìm ra những manh mối nào liên quan đến sự nhầm lẫn mà hai người đề cập cả.

- Anh đảm bảo là đã giúp anh ta bày đồ đạt ra rồi chứ?

- Tôi đảm bảo.

Zenitsu gật đầu. Đồng tử cậu không ngừng run rẩy khi giáp mặt với áp lực trực tiếp từ Bếp Trưởng.

Đến mức suýt nữa thì quên rằng cậu ta nhỏ tuổi hơn mình.

- Bếp Trưởng. Tôi thật sự rất thắc mắc là làm sao cậu có thể biết Tanjirou chưa kịp dọn phòng ốc...cũng như đảm bảo rằng cậu ấy sẽ nhường phòng ngủ cho tôi?

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ