(65)

585 61 32
                                    


Muichirou bật cười thành tiếng, nhưng bởi không thường xuyên cười nhiều như vậy, giọng của cậu ấy run lên mỗi khi anh nghe thấy nỗi niềm hạnh phúc đó.

Đừng nói tới hạnh phúc thôi không. Điều này tuyệt vời đến mức chính cậu vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đang nằm mơ.

Nhưng thực ra cậu không mơ, sự va chạm nhẹ nhàng của cậu dành cho Tanjirou chân thật đến thế mà.

Thật tự hào. Cuối cùng cũng có thể chạm được đến trái tim của người mình hằng yêu.

Vốn tưởng rằng.

Tình yêu của cậu giống như một cơn gió, anh ấy sẽ không thể nhìn thấy nhưng anh ấy luôn có thể cảm nhận được nó.

Chỉ là không ngờ chính cậu cũng nhận được điều tương tự.

Cậu lại gần ghế Tanjirou đang ngồi, cúi người một chút để nâng cằm anh ấy lên trêu chọc.

- So che il mio amore ti raggiungerà. Ma per diventare all'improvviso così prezioso per te, ancora non riesco a crederci.

Muichirou có vẻ tự tin vào tình yêu của bản thân dành cho anh lắm. Cậu ấy nói rằng bản thân biết tình yêu của cậu ấy rồi sẽ chạm đến anh. Nhưng cậu ấy vẫn hoài nghi bởi vì anh đột ngột xem cậu ấy là châu báu quý giá đến vậy.

Cũng phải, anh vẫn luôn né tránh và phản đối tình cảm nảy sinh giữa cả hai nhiều cỡ đó. Bỗng dưng ngỏ lời thì ai tin cho được?

Tanjirou hơi gượng gạo, anh vẫn để yên Muichirou giữ cằm mình, không dám nhúc nhích. Đôi mắt màu đỏ của anh phản xạ lại ý niệm mong chờ sự chân thành ngay trong đôi mắt màu bạc hà kia.

Anh có thể cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Muichirou vì cậu ấy ghé sát gương mặt của anh quá mức.

Suy nghĩ một chút, Tanjirou cũng chuẩn bị tinh thần cho chính mình.

Anh thật lòng không ngại ném lao rồi chạy theo lao đâu. Miễn chỉ có hai người biết được giới hạn nằm ở đâu là đủ.

Môi anh hé ra, thì thầm vừa đủ cho người đối diện nghe hiểu ý mình.

- Se è così, lascia che ti baci per dimostrartelo.

Mi mắt Muichirou khẽ hạ thấp, cố ý thu hẹp tầm nhìn xung quanh có thể xao nhãng mình, để tập trung đặt một hình dáng vào mắt.

Vào cả trái tim.

- Posso baciarti appassionatamente?

Anh có thể cảm nhận được trán cậu ấy cụng nhẹ vào trán của mình.

Thật sự đã gần lắm rồi.

- Sì!

Một tay cậu ấy đặt lên vai anh, một tay vẫn duy trì cái vịn cằm. Trong khi đó anh vẫn ngay ngắn để hai tay mình buông thỏng thoải mái trên đùi. Mu bàn tay của anh có thể cảm nhận cơn nhột do mái tóc Muichirou vô tình quệt phải. Tuy nhiên, anh không ghét cảm giác đó, anh cũng không thật sự để tâm đến nó.

Tâm trí của anh bây giờ chẳng để ý gì hết.

Sở dĩ như thế là vì đầu óc anh bị mây mù giăng treo mọi ngóc ngách cả, không màng đến điều ấy. Anh đang bận phải cảm nhận một cảm giác khác.

[Muichirou x Tanjirou] Bếp Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ