Chương 19.

954 185 15
                                    

Bé Kẹo ở phía sau lưng chẳng thấy bóng dáng Isagi đâu, phía trước thì lại liên tục có Bachira và "Bachira" cản đường, bị bọn họ quay như chong chóng đến mức không biết đường nào mà lần.

Cuối cùng, khi họ đã gần chạy đến điểm cuối cùng của khu vườn tràn ngập bánh kẹo, cô bé dừng lại, tay nắm lấy quyền trượng bất lực khóc nức nở.
Cả Bachira và Isagi đều bị cảnh tượng này làm cho ngạc nhiên, núp ở trong góc nhìn ra bên ngoài. Bé Kẹo đứng đó, xung quanh là đám quái vật đang cố gắng an ủi mong cho cô bé ngừng khóc. Bộ dạng đáng thương yếu đuối của bé gái váy hồng hoàng toàn khác xa so với sự ngông cuồng vừa nãy còn thể hiện trước mặt bọn họ. Chẳng hiểu sao, Isagi cảm thấy trong lòng từng chút nổi lên sự bất an.

"Oa...oa...hức, lũ thức tỉnh giả chết tiệt...huhu, các người mang anh Isagi... hức, đi đâu rồi..."
"Cái gì vậy? Mình có làm gì con bé đó đâu?" Bachira hoang mang hỏi Isagi, đổi lại là cái lắc đầu bất lực của cậu.
Bất ngờ, Isagi túm lấy tay hắn, lôi kéo hắn theo cậu chạy đi:
"Đừng đến gần em ấy lúc này! Tôi thấy có gì đó không ổn."
Cậu không biết thời gian còn lại của hai đứa là bao lâu, nhưng tốt nhất là chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

"Hức...oa, em xin lỗi anh Isagi, em xin lỗi, em phải làm như thế này thôi. Em...em không muốn thế đâu!"
Cô bé cố nén nước mắt, giơ thẳng quyền trượng lên trời, miệng mếu máo nói điều gì đó.
Sau lưng Bachira và Isagi vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung chuyển khiến họ không thể nào đứng vững được. Khác hẳn với khi nãy Bé Kẹo triệu hồi quái vật từ dưới đất, cơn rung chấn bên dưới bọn họ khuấy động liên hồi. Xa xa vang lên tiếng thét của những thức tỉnh giả khác, những âm thanh thảm não vọng về khiến cho Isagi thấy mệt mỏi.

Quả nhiên là cô bé còn kĩ năng chưa sử dụng đến.
Giữa khu vườn hoang tàn, một tiếng thét chói tai nghe như tiếng gào rú của một loài quái vật nào đó vừa bị đánh thức từ giấc ngủ say vang lên khiến ai nghe thấy cũng phải khiếp hãi.
"Isagi....Isagi...anh mau ra đây...em hận anh!!!"
Âm thanh ngọt ngào dễ thương của Bé Kẹo giờ đây nghe chát chúa đanh thép đến mức Isagi tưởng là có kim loại đang đâm thẳng vào tai cậu. Mỗi nơi cô bé đi qua đều chỉ còn lại một màu xám xịt chết chóc. Mọi sự sống đều bị hút vào chiếc quyền trượng và sự thù hận to lớn cô bé dành cho kẻ đã dám cả gan trốn khỏi mình đang mỗi lúc một bành trướng hơn. Chẳng mấy chốc, Bé Kẹo đã đến gần nơi Isagi và Bachira đang lẩn trốn.
"Làm sao bây giờ? Tớ nói trước là hai đứa mình chưa chắc đã ăn nổi con bé ấy đâu nhé!" Hắn cười trong hoang mang, nhìn kìa, dù cô bé chỉ là Boss của một phó bản cấp B, nhỏ hơn cấp A của Bachira. Nhưng hắn đã tiêu phí quá nhiều sức mạnh vào việc chạy trốn và tiêu diệt quái vật, lượng mana hồi phục lại được quá ít ỏi, dù có tung ra đòn mạnh nhất để kết liễu Boss thì e rằng cũng chỉ là giã tràng xe cát mà thôi.

Sóng năng lượng khuếch tán từ Bé Kẹo không ngừng đánh vào mặt Isagi, cậu cảm thấy bỏng rát khắp mình mẩy, y như rằng những vết thương đã hồi phục lại lần nữa nứt toác đau đớn. Nhưng vào lúc này đây, thiếu niên lại nở nụ cười vui sướng như vớ được kho vàng. Tất nhiên rồi, vì Bé Kẹo đang cực kỳ thù hận cậu. Điều đó khiến cho Ác lực mà cậu đang cần dự trữ tăng cao đến không tưởng.
Isagi nhìn vào chiếc Thẻ thân phận còn lại của mình, thầm cảm thấy bản thân thật sự được ưu ái quá nhiều.

[Blue Lock|AllIsagi] Illusion CardNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ